Túy Nhược Thành Hoan

– Trần Sắc –

Biên tập: Mây

(Chương này phát dép ==” mọi người lấy tự nhiên, chọi tự nhiên nha.)

“Dục Trăn, Dục Trăn… ta cùng ca ca không phải đều như nhau sao? Tại sao ngươi không thích…” Hoàn toàn là vô ý thức nỉ non, Phượng Thương đưa tay xoa nhẹ gương mặt Dục Trăn, rồi lần xuống cái cổ, bờ ngực, đôi môi khép mở.

-oOo-

Chương 3

Bên trong Phượng Uyên cung là một mảnh hỗn độn, các cung nữ đứng một bên, lặng lẽ nhặt những mảnh đồ sứ bị vỡ vụn trên mặt đất. Phượng Thương tựa nửa người vào nhuyễn tháp, trên chiếc tiểu kỷ (bàn nhỏ) giữa tháp là một bình rượu và hai cái chén. Phượng Thương nắm chặt trong tay một cái chén đã được rót đầy rượu, những ngón tay thon nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa miệng chén, đôi mắt vốn tràn ngập lãnh ý nay đã phủ lên một tầng men say.

Rượu chưa uống, người đã say.

“Tĩnh vương đến!” Thái giám ngoài cửa the thé cất cao giọng.

Phượng Thương vẫn không nhúc nhích, chỉ là ngón tay thon nhỏ chậm rãi ngừng lại, đặt trên miệng chén.

Bọn cung nữ trao đổi ánh mắt với nhau, từng người tự giác đem đồ vật bỏ vào một cái túi rồi lẳng lặng lui ra ngoài. Dục Trăn vừa vặn đi vào, nhìn thấy vết nước vẫn còn đọng lại trên mặt đất, chưa kịp lau khô.

“Dục Trăn tham kiến Hoàng thượng.” Trầm ổn hành lễ, Dục Trăn hơi giương mắt nhìn Phượng Thương, nhưng lại nhìn không ra manh mối nào.

Hơn nửa ngày, Phượng Thương đều im lặng không nói gì, Dục Trăn cũng chỉ có thể đứng đó cúi đầu.

Sau một lát, mới nghe được một tiếng vang nhỏ, ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy Phượng Thương đưa tới một chén rượu, tửu sắc trong suốt, mùi hương nồng đậm.

Dục Trăn ngẩn người, trên mặt vẫn không có biểu tình gì nhưng đầu ngón tay đã lạnh đi.

“Trẫm ban thưởng rượu, không tạ ơn sao?” Phượng Thương chớp mắt, chăm chú nhìn Dục Trăn, bên môi dường như hiện lên một nụ cười yếu ớt.

Xưa nay quân vương ban rượu, hàm ý là gì không cần nói cũng biết. Dục Trăn sửng sốt một lát, nhẹ cười ra tiếng, vén lên vạt áo, quỳ xuống: “Thần, tạ ơn Hoàng thượng ban ân.”

Dứt lời liền đưa tay tiếp nhận chén rượu, không ngờ Phượng Thương lại thu tay lại, mi nhãn khẽ nâng, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Sợ trong rượu có độc sao?”

Dục Trăn chỉ hừ cười một tiếng, không trả lời. Phượng Thương tựa hồ bị mất hứng, bất mãn nói: “Nếu sợ có độc, tại sao lại nhận?”

Dục Trăn càng nghĩ càng buồn cười, chỉ cảm thấy Phượng Thương tựa như một con tiểu miêu đang đùa giỡn với một con chuột, nhớ tới cách đây không lâu Phượng Thượng ở trong ngự hoa viên nói những lời này nọ, như trò đùa của tiểu hài tử, trong lòng mơ hồ có một chút tức giận. Đang muốn nói lại thấy Phượng Thương giương tay, nâng chén rượu tới bên môi, uống hơn nửa chén.

Buông tay, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Dục Trăn, Phượng Thương rất là đắc ý, lại đưa chén rượu cho hắn, nhẹ thở ra hai chữ: “Uống đi.”

Dục Trăn trầm ngâm một lát, liền tiếp nhận chén rượu, ngửa đầu cạn sạch, đem chén rượu không nắm chặt trong tay, thiêu mi lạnh lùng nhìn Phượng Thương, như là đang nhìn xem Phượng Thương muốn ngoạn trò gì nữa.

Phượng Thương đứng lên, bước lên một bước, đoạt lấy chén rượu trong tay Dục Trăn ném lên mặt đất, cả phòng vang lên một tiếng nhỏ. Đôi tay của Phượng Thương đã để lên vai Dục Trăn, tóc dài xõa xuống. Dục Trăn còn chưa kịp giãy dụa, đã cảm thấy một xúc cảm mềm mại lành lạnh phủ lên môi mình.

Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, mềm nhẹ khiến người khác phải động dung, vừa chạm đã rời xa.

Dục Trăn hoảng sợ mở to mắt, kêu lên: “Ngươi làm gì…”

Còn chưa nói xong, Phượng Thương liền mạnh mẽ hôn lên môi hắn, không hời hợt như lúc trước nữa, mà mang theo một chút thô bạo cùng ngang ngược, điên cuồng tàn sát bừa bãi trên đôi môi mỏng manh kia. Hàm răng bị đẩy ra, đầu lưỡi mạnh mẽ tham nhập vào, Dục Trăn vô ý thức giãy dụa muốn đứng lên, nhưng vai lại bị Phượng Thương gắt gao giữ lại, thần xỉ (môi răng) giao nhau, một tấc cũng không rời, đôi môi bị gặm cắn, cảm thấy có chút đau đớn.

Nụ hôn vừa dứt, khí tức có điểm hỗn loạn, Dục Trăn không ngừng giãy dụa, Phượng Thương vừa rời khỏi môi hắn thì cả người hắn cũng đã bị Phượng Thương áp đảo lên mặt đất. Phượng Thương nằm úp sấp trên người Dục Trăn, tay vẫn để trên vai hắn, chống lấy nửa thân trên, liếc mắt nhìn Dục Trăn, khóe mắt lại dẫn theo ba phần quyến rũ.

Chỉ là một cái nhìn kia khiến Dục Trăn cảm thấy hoảng động, dường như có một loại ảo giác vừa mới vụt qua, sau đó lại mất hút. Phượng Thương cúi đầu xuống, dùng răng cọ vào cổ hắn.

“Hoàng thượng… Thỉnh, thỉnh tự trọng!” Dục Trăn chỉ cảm thấy trên cổ một trận tê dại, mở miệng mới phát hiện giọng nói của mình có chút khàn khàn, sự tức giận trong lời nói đều bị che mất, thay vào đó lại tràn ngập dục vọng.

Động tác của Phượng Thương loạn hết cả lên, hô hấp dồn dập, Dục Trăn nghe đến lại cảm thấy mê hoặc chết người, trong lòng ngứa ngáy, hạ phúc nhất thời bốc hỏa, rõ ràng là có phản ứng.

Dục Trăn cả kinh, thân thể càng không thể khống chế được, bất tri bất giác hô hấp càng gấp rút, toàn thân tựa như bị hỏa thiêu, không được tự nhiên mà vặn vẹo, dường như không được phát tiết, khó chịu cả người.

“Dục Trăn…”

Phượng Thương mở miệng, thấp giọng nỉ non, như là tiếng gọi của ái nhân. Trên tay dần dần thả lỏng, qua quýt cởi bỏ y phục của Dục Trăn. Y phục trên người hắn lúc hai người dây dưa đã xốc xếch, nút thắt ở cổ áo bị tháo không biết tự bao giờ, lộ ra xương quai xanh trắng ngọc như tuyết, linh lung thanh tuấn, vì sắc dục mà mang theo vài phần ửng đỏ, thoạt nhìn có vẻ đặc biệt mê người.

Dục Trăn dần dần có điểm mông lung, chỉ là vô thức giãy dụa, hai người dây dưa, thân thể hợp làm một, lăn lộn trên đất hồi lâu, vô tình chân đụng phải chân bàn, Dục Trăn bị ăn đau mới khôi phục vài phần tỉnh táo.

Dục hỏa trên người vẫn khó mà kiềm chế, đau đớn dưới chân chỉ đổi lấy được một chút trấn tĩnh, đến người ngốc cũng biết được là có điểm không đúng. Bình tĩnh nhìn Phượng Thương, trong mắt phủ một tầng dục vọng, Dục Trăn trong lòng cả kinh, liền hiểu được tất cả.

Trong chén rượu vừa rồi không phải có độc, mà là xuân dược vẫn thường thấy ngoài phố.

“Ngươi!” Nghiến răng nghiến lợi hừ một tiếng, Dục Trăn chung quy vẫn không chống cự nổi cơn nóng tê dại trên người, nửa phần lý trí còn sót lại vẫn giãy dụa, tay từ từ lần xuống thắt lưng của Phượng Thương.

“Dục Trăn, ta muốn ngươi…” Phượng Thương thấp giọng lẩm nhẩm, một bên lột xuống y phục của Dục Trăn, đầu lưỡi mềm nhẹ chậm rãi đảo quanh một điểm đỏ sậm nổi lên trước ngực hắn.

Dục Trăn nhịn không được khẽ rên một tiếng, mơ hồ minh bạch rằng hôm nay trốn cũng không thoát. Chỉ là trong lòng tức giận, không cam lòng mà giãy dụa, dùng sức vài cái, như là muốn đánh Phượng Thương. Phượng Thương thoáng ly khai một chút, Dục Trăn mới dần bình ổn hô hấp được.

Phượng Thương dường như đã không khống chế được nữa, chỉ là không chịu từ bỏ ý định muốn cắn điểm hồng hồng trước ngực Dục Trăn, một bên lẩm bẩm nói: “Không được giãy dụa, trẫm không cho ngươi giãy… Trẫm đã là Hoàng đế… Vẫn không thể muốn ngươi sao…”

Lửa giận càng mãnh liệt, dục vọng trên người cũng đã đến cực hạn, Dục Trăn cắn răng, bắt lấy bả vai Phượng Thương, xoay người đè lên.

Phượng Thương nhất thời không cẩn thận, liền bị Dục Trăn đặt dưới thân, sau ót bị đập lên mặt đất, ‘bốp’ một tiếng. Y nhíu mày, một lát mới trợn mắt nhìn người trên thân, trong mắt mê ly, phút chốc liền nhợt nhạt nở nụ cười, ngưỡng đầu lên, đôi môi hồng hồng lạnh lạnh, dụ nhân dục túy.

“Dục Trăn, Dục Trăn… ta cùng ca ca không phải đều như nhau sao? Tại sao ngươi không thích…” Hoàn toàn là vô ý thức nỉ non, Phượng Thương đưa tay xoa nhẹ gương mặt Dục Trăn, rồi lần xuống cái cổ, bờ ngực, đôi môi khép mở.

Dục Trăn nhìn đến toàn thân rung động, nhắm mắt lại, oán hận hôn xuốn.

Nói là hôn, nhưng thật ra là cắn. Đôi môi chạm nhau, Dục Trăn cũng không thèm để ý gì khác, chỉ là điên cuồng mà cắn môi Phượng Thương, dường như muốn đem tất cả dục vọng trong cơ thể tiết ra.

Phượng Thương nhiệt tình hưởng ứng, hô hấp càng thêm dồn dập, khí tức hỗn loạn, từng trận than nhẹ nghe vào khiến lòng người nhộn nhạo, một mặt lại không ngừng xé rách y phục của cả hai, da thịt đụng vào nhau, ấm áp khác thường làm người ta khó lòng kiềm chế được.

“Ta muốn ngươi, ta muốn ngươi…”

Nghe Phượng Thương kêu gọi từng tiếng từng tiếng một, thân thể Dục Trăn càng nôn nóng, ngón tay trên người Phượng Thương do dự một trận, liền trực tiếp hướng về phía hậu đình của y.

Cảm giác dị thường từ hậu đình truyền đến làm Phượng Thương cảm thấy khó chịu, y nhíu nhíu mày, ngừng động tác trên tay lại, bắt đầu giãy dụa.

Dục Trăn hoàn toàn không để tâm đến giãy dụa của y, cũng không trấn an, chỉ là ghé vào bên tai Phượng Thương nói: “Ngươi không phải muốn ta sao? Không phải muốn ta đối xử với ngươi như đối xử với Liên nhi sao? Ngươi nếu giãy dụa, ta sẽ không quản ngươi nữa.”

Vốn chỉ miễn cưỡng nói ra, nhưng Phượng Thương lại thật sự ngừng giãy dụa, có điểm ngỡ ngàng nhìn Dục Trăn, trong mắt phủ một tầng sương mù, tựa như đang phiền não vì lời nói của hắn.

Đúng lúc đó, Dục Trăn đã đẩy hai đầu ngón tay vào người y, lung tung thăm dò một chút, liền đem ngón tay thứ ba vào.

“A…” Quả thật cảm thấy đau nhức, Phượng Thương khẽ kêu một tiếng, lập tức muốn kháng cự.

Dục Trăn đã kiềm nén đến khó chịu, thấy y như vậy, đem tay rút về, gắt gao bắt lấy vai Phượng Thương, cũng không chờ đợi gì, cúi người liền đem dục vọng đi vào.

“A!!” Phượng Thương kêu thảm một tiếng, hai mắt mở to, đôi mắt mỹ lệ ngỡ ngàng, dường như không hiểu tại sao lại đau đớn như vậy, hạ thân cũng không tự giác mà co lại.

Dục Trăn hừ một tiếng, chỉ có thể đưa tay xoa nhẹ vai y, đem người ôm lên, càng thêm thân mật, làm Phượng Thương trầm tĩnh lại.

Cơ hồ là kề sát vào vai Dục Trăn, Phượng Thương liền gắt gao ôm lấy cổ hắn, ngưỡng đầu, hô hấp từng ngụm, thỉnh thoảng khẽ rên rỉ, khiêu khích dục vọng của Dục Trăn.

Chờ Phượng Thương thả lỏng một chút, Dục Trăn cũng không bất chấp cái khác, nhờ tiên huyết bôi trơn, khẩn cấp trừu động.

Phượng Thương bị động mà mặc hắn ra vào, gắt gao ôm cổ Dục Trăn, cảm giác được Dục Trăn đang ở trên vai mình gặm cắn, đôi mắt mê ly dần dần hiện lên một mạt thê lương vui mừng.

“Dục Trăn… A a…” Cúi đầu, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống trên tóc Dục Trăn, không ai nhìn thấy.

Thời điểm cao trào, Dục Trăn hung hăng cắn lên đầu vai Phượng Thương, khoái cảm chết người đem Phượng Thương hoàn toàn nuốt hết, tay y chỉ có thể gắt gao cấu vào lưng Dục Trăn, thảm thiết kêu lên.

Dục Trăn vì kích động mà thúc đẩy, không chút ôn nhu hôn lên người dưới thân, mọi thứ trước mắt dường như chỉ là ảo giác. Nhìn dung nhan kia vì kích tình mà thất thần, cùng với khuôn mặt mà hắn ngày đêm mơ mộng tưởng niệm giống nhau như đúc. Hắn nhịn không được, cúi người nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đang khép hờ kia, thấp giọng kêu một tiếng: “Liên nhi…”

Phượng Thương toàn thân cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm tối tăm, một lát liền cười nhẹ ra, đưa tay tha thiết ôm lấy đầu Dục Trăn vùi vào vai mình, che đi gương mặt của y.

Động tác như vậy chẳng khác gì mời gọi, Dục Trăn đè chặt người trong lòng, lại bắt đầu động thân.

Phượng Thương khẽ kêu một tiếng, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt, nương theo luật động của người phía trên.

Một lần, lại một lần…

Nghe người kia cúi đầu kêu lên, Liên nhi, Liên nhi…

Kích tình mãnh liệt dần dần qua đi, dược hiệu cũng đã hết, Phượng Thương rùng mình một cái, cảm giác được Dục Trăn từ trong cơ thể mình lui ra ngoài, không chút do dự mà đứng dậy.

Y vẫn nhắm mắt, nằm đấy bất động, sau một lúc, thấy khí tức của Dục Trăn càng ngày càng cách xa, y nhấp môi, hai mắt khẽ mở, thấy hắn lui ra vài bước, đưa lưng về phía y, gọn gàng mặc vào y vật.

Phượng Thương cau lại mi, nửa ngồi dậy, vết tích trên người không một chút che đậy, dưới ánh sáng thấy đặc biệt rõ ràng. Đau nhức trên người vẫn mãi âm ỉ, không phải không chịu đựng được, dù sao y cũng đã từng trải qua cái loại đau đến tận xương tủy rồi. An tĩnh nhìn Dục Trăn sửa sang lại y phục cho gọn gàng, Dục Trăn không quay đầu lại, Phượng Thương cũng không lên tiếng.

Xong xuôi, Dục Trăn đứng thẳng lên, phủi phủi vạt áo, liền tiến về phía cửa.

“Dục… Trăn.” Phượng Thương hốt hoảng kêu một tiếng, thanh âm khàn khàn không giống với mọi khi.

Dục Trăn dừng bước, nhưng không có quay đầu, cũng không lên tiếng, như là bất đắc dĩ chờ Phượng Thương nói.

Phượng Thương nhìn bóng lưng hắn, dư quang (tầm nhìn) còn có thể thấy nhuyễn tháp ở cạnh bên, mà mình lại đang nằm trần truồng trên mặt đất, cả người chật vật.

“Cút…” Phượng Thương chậm rãi nhắm mắt lại, căm hận nói. Thanh âm khàn khàn, một tiếng kia dường như đã dùng hết sức lực của mình. Đôi lông mày cau lại càng chặt, trên mặt nhiễm một tầng nan kham, y rống lên một tiếng, “Ngươi cút! Cút….”

Dục Trăn đứng bất động ở đó, một lát sau hừ cười: “Cầu còn không được.” Đoạn, hắn đi nhanh ra ngoài, đóng cửa, không quay đầu lại.

Trên đường trong cung không có một ai, Dục Trăn vững vàng đi xa một chút, mới dần dần thả lỏng cước bộ, trong lòng có điểm hoảng hốt.

Sự tình vừa xảy ra quá mức kịch liệt, hồi tưởng lại mới có chút không rõ, khi đó hắn rõ ràng đã gọi tên Liên nhi. Ôm Hoàng đế đã là chuyện kinh sợ lắm rồi, vậy mà lúc ôm người ta lại kêu tên người khác, hậu quả là gì, Dục Trăn không dám nghĩ tới.

Chỉ là cái cảm giác bị Phượng Thương tính kế cứ mãi luẩn quẩn ở trong lòng, dù rằng đã không còn hoảng sợ nữa, nhưng trong thâm tâm lại dấy lên một tia phẫn nộ.

Bất tri bất giác đã đi tới cửa cung, dọc đường đi, Dục Trăn vô thức mà trốn người, lúc này cạnh cửa cung là một thất tuần (bảy mươi tuổi) lão hán, vừa thấy hắn liền tiến lên đón, rõ ràng là đã chờ ở đằng kia, muốn trốn cũng không được.

Thu lại biểu tình của mình, Dục Trăn đi về phía trước, mỉm cười nói: “Thật khéo, đang định hai ngày nữa ghé qua nhà Lưu đại nhân uống vài chén, ôn lại chuyện xưa, không ngờ lại gặp được người ở đây.”

Lão hán ha hả cười, một bên xua tay thỉnh Dục Trăn, một bên nói: “Tĩnh vương muốn tìm lão phu, lão phu cũng đang muốn tìm Vương gia đây!”

Dục Trăn trong lòng ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc, cười hỏi: “Nga?”

Lão hán cười khan một tiếng, nhìn trái nhìn phải, hạ giọng nói: “Kỳ thật có một chuyện lão muốn nhờ Tĩnh vương.”

Dục Trăn càng thêm buồn bực, cười nói: “Lưu đại nhân là Lễ bộ Thượng thư, sở quản chi sự, hẳn là không tới phiên Dục Trăn nói rồi.”

Nguyên lai lão hán này chính là Lễ bộ Thượng thư Lưu Hỉ. Lưu Hỉ là tam triều nguyên lão, mặc dù là người của triều cũ, nhưng khi Phượng Thương đăng cơ thì ông đã đứng ra giúp đỡ không ít, địa vị trong triều hết sức quan trọng. Mặt khác, Lễ bộ chưởng quản việc nội vụ của hoàng thất, lo chuyện lễ tế ăn mừng, Dục Trăn thật sự không hiểu vị cựu thần này muốn nhờ mình cái gì.

Lưu Hỉ chần chờ một lát, có chút ngượng ngùng nói: “Kỳ thật việc này, cũng chỉ có thể trách lão phu bất tài… Chỉ hy vọng Tĩnh vương có thể giúp lão phu một tay.”

Nói liên miên một hồi, Lưu Hỉ từ đầu tới cuối vẫn chưa nói rõ ràng là muốn cầu chuyện gì.

Dục Trăn mới sáng sớm đã dây dưa với Phượng Thương, lại vừa trải qua cái chuyện bất du bất khoái (không vui vẻ) kia, trong lòng phiền muộn, nghe lão nói vòng vo, sớm đã phát cáu, nhưng lại không thể để mất mặt mũi, đành phải nhẫn nại nói: “Lưu đại nhân cứ nói thẳng, nếu có thể giúp đỡ, Dục Trăn nhất định sẽ tận lực.”

“Nhất định rồi!”  Lưu Hỉ lập tức nói, chần chờ một lúc mới tiếp: “Thật ra là chuyện lập hậu của Hoàng thượng.”

“Lập hậu?” Dục Trăn nhíu mi. Chuyện của Phượng Thương, giờ khắc này hắn không muốn nghe chút nào, cũng không muốn quản nữa.

Lưu Hỉ không thấy sắc mặt Dục Trăn đã biến hóa, nói tiếp: “Tân triều đã lập, Hoàng thượng tọa ổn thiên hạ, hiện tại chỉ thiếu một vị Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ hiền tuệ mà thôi. Huống hồ Lạc vương đã chết, Hoàng thượng cũng không còn huynh đệ nào khác, sinh được một tiểu hoàng tử, mới có thể làm người trong thiên hạ an tâm.

Thế nhưng hậu cung cho tới giờ cũng chỉ có mấy vị nương nương, đừng nói tiểu hoàng tử, Hoàng thượng ngay cả chuyện lập hậu cũng chẳng màng, thật sự là khiến người lo lắng a.”

Dục Trăn cười cho có lệ: “Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, lại chưa cử quan(*), chuyện tiểu hoàng tử, thật sự cũng không cần quá lo lắng.”

(*) Cử quan: Lễ đội mũ. Ngày xưa, con trai hai mươi tuổi thì làm lễ đội mũ, cho nên con trai mới hai mươi tuổi gọi là nhược quán, chưa đến hai mươi tuổi gọi là vị quán. Bạn Phượng Thương chưa tới 20t nha <3

“Tĩnh vương lời ấy sai rồi!” Lưu Hỉ lắc đầu, “Cuối thu này sẽ là cử quan đại điển của Hoàng Thượng, cũng chỉ còn nửa năm nữa thôi, đành là không nói đến chuyện tiểu hoàng tử, chuyện lập hậu đã vô cùng cấp bách. Sự việc phải chuẩn bị từ sớm, nếu không quyết định, chỉ sợ đến lúc đó sẽ bạc đãi Hoàng Hậu a.”

Dục Trăn nghe lão nói chắc nịch, cũng lười tranh chấp, trong lòng nghĩ thầm, nếu Phượng Thương lập hậu, đương nhiên không thể không nạp thêm phi tử, chờ người khác phân chia sủng ái, tự nhiên sẽ không dây dưa với mình như hiện tại nữa, cũng xem như là chuyện tốt, liền liên tục gật đầu, ưng thuận với Lưu Hỉ.

“Chỉ là, loại chuyện này Lưu đại nhân nên đi gặp Hoàng thượng, sao lại nói với Dục Trăn? Gia sự của Hoàng thượng, Dục Trăn sao có thể xen vào?”

“Vương gia phải giúp mới được a!” Lưu Hỉ thấy hắn đã đáp ứng, trong lòng vui mừng không thôi, “Kỳ thật lão phu đã vài lần hướng Hoàng thượng giải bày rồi, chỉ là Hoàng thượng cứ mãi chối từ, nói rằng không vội, không cần Lễ bộ ta lo lắng. Nghĩ lại Hoàng thượng tín trọng Vương gia, lão phu mới có thể mặt dày đi cầu Vương gia giúp đỡ.”

Dục Trăn nhướn mi: “Làm sao giúp?”

“Ngày mai lâm triều, lão phu sẽ đề xuất việc này. Nếu Hoàng thượng đáp ứng, tất nhiên là chuyện tốt; nếu Hoàng thượng không chịu, chỉ cầu Vương gia mở lời, khuyên Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý.”

Nguyên lai là muốn mình ở trước mặt Phượng Thương nói giúp. Dục Trăn cười thầm, Lễ bộ Thượng thư này cho rằng Phượng Thương đối với mình nói gì nghe nấy, lợi dụng mình có khuyên Phượng Thương, sợ rằng đây chỉ là cái kế để tương lai lão có thể đem nữ nhi của mình vào cung mà thôi. Người ngoài nhìn vào, lại nghĩ rằng mình và lão giao tình rất tốt, lão làm việc tự nhiên cũng sẽ thuận lợi hơn.

Thật đúng là đã tính toán cả rồi, chỉ tiếc là lão không biết rằng, một khắc trước đã xảy ra chuyện gì mà thôi.

Xem khẩu khí của Phượng Thương, ngày mai muốn Phượng Thương hưởng ứng lời của hắn, chỉ sợ là còn khó hơn lên trời.

Thấy Dục Trăn chỉ cười chứ không đáp, Lưu Hỉ nghĩ rằng hắn không muốn, càng ra sức năn nỉ: “Trong triều ngoại trừ Vương gia, không ai có thể giúp được lão phu, cầu Vương gia thành toàn.

Lễ bộ Thượng thư rất hay lằng nhằng, trong triều không ai không biết, Dục Trăn vừa nhìn đã biết nếu ngày hôm nay không đáp ứng, lão cũng sẽ không đơn giản mà cho qua.

Chính hắn còn đang bối rối trước sự tình khi nãy, lúc này trên người đã không còn chút sức lực nào nữa rồi, đương nhiên không muốn cùng Lưu Hỉ dông dài nữa, không thể làm gì khác hơn là ậm ờ đáp: “Được rồi, Dục Trăn bạo gan nhận lời vậy. Chỉ là kết quả ngày mai ra sao, Dục Trăn cũng không dám đảm bảo. Nếu như phạm vào long nhan, thỉnh Lưu đại nhân chớ chê bai.”

Lưu Hỉ không nghĩ rằng sẽ xảy ra vấn đề gì, nghe thấy Dục Trăn đã đáp ứng, mừng rỡ vạn phần, liên thanh nói: “Tất nhiên tất nhiên, như vậy đành nhờ vào Vương gia rồi.”

Dục Trăn sợ Lưu Hỉ còn muốn nói nữa, cười khách sáo vài câu, liền lách mình đi về phía mã xa, không quản lão nữa.

Trở lại Tĩnh vương phủ, Dục Trăn ngay cả bữa trưa cũng không dùng qua, chỉ phân phó cho hạ nhân vài câu, liền một mình trở về phòng ngủ.

..

Lúc ngủ dậy đã là canh tư. Buổi sáng vào những ngày hè tới đặc biệt sớm, thấp thoáng ở nơi xa xa phía chân trời là một mảnh đỏ sậm, xung quanh tĩnh mịch, dường như đang ngăn cách những âm trầm của nhân gian, thê lương mà túc mục. (trang trọng)

Dục Trăn nằm ở trên giường, cũng lười gọi người, tham lam hưởng thụ sự thanh tĩnh này, nằm đến khi tỉnh tảo hẳn, cũng luyến tiếc không muốn dậy.

Liên nhi trước đây thích nhất là nằm ở trên giường không chịu đứng dậy. Lúc thân thể đã tốt hơn một chút, chung quy vẫn phải dỗ hắn mới chịu dậy, dỗ mãi đến khi mình tức giận, hắn mới đứng lên ôm cổ mình làm nũng, tựa như một tiểu hài tử.

Về sau, chỉ mới canh năm đã thấy hắn y quan chỉnh tề ngồi ở trong sảnh, vẻ mặt chuyên chú đàm luận chính sự, nhưng sắc mặt lại tái nhợt.

Nhớ lại, Dục Trăn nhịn không được mà cười khổ một trận. Chính mình ngày trước đâu nghĩ rằng sau này sẽ có một ngày thành lão già mà nằm ở trên giường nhớ tới những đoạn thời gian trước đây.

Ngay cả mình cũng không biết, bất tri bất giác, yêu thương sâu đậm.

Mãi đến khi người đã mất.

“Liên nhi…” Dục Trăn khẽ gọi một tiếng, đưa tay che lại hai mắt, trong đầu lại nhớ tới tuyệt sắc dung nhan kia. Mi mục như họa, tư dung nhược tuyết (*), đôi mắt bờ môi còn mang theo vài phần trẻ con, phong hoa tuyệt đại, không ai sánh bằng.

(*) Tư dung nhược tuyết: dung nhan như tuyết.

Lúc đầu đúng là dáng dấp của Liên Càng, mang theo ba phần nghị lực bảy phần đau ốm, khiến người khác nhịn không được mà thương tiếc.

Chỉ là bất tri bất giác, bảy phần đau ốm kia chậm rãi biến mất, đôi môi tái nhợt nhiễm một màu ửng đỏ, mi nhãn lại không biết có bao nhiêu dụ hoặc, dần dần đổi thành Thiên tử thiếu niên tọa ủng thiên hạ kia, bị chính mình đặt dưới thân, thở dốc rên rỉ không ngừng.

Ý thức được mình đang nghĩ tới cái gì, Dục Trăn hoảng sợ ngồi bật dậy, một bên gọi người đến rửa mặt chải đầu, một bên vỗ vỗ trán để mình tỉnh táo lại.

Ngày hôm nay còn muốn thay Lưu Hỉ khuyên Phượng Thương lập hậu nữa chứ, thật sự là… một hồi chê cười.

Ăn xong điểm tâm, vào cung cũng là giờ lâm triều. Dưới điện, mọi người đều cúi đầu yên lặng chờ đợi, khoảng chừng nửa nén hương sau mới thấy Phượng Thương từ sau bình phong vội vã đi ra, trên mặt thiếu mất vài phần huyết sắc, nhưng vẫn như trước lãnh đạm tôn quý.

Lưu Hỉ hiển nhiên đã có chuẩn bị, đợi bốn bề đều đã vắng lặng, mới lập tức đi ra: “Thần có việc khải tấu.”

Phượng Thương nhìn thấy lão, cau lại mi: “Nói đi.”

“Cuối thu này là thọ đản thứ hai mươi của Hoàng thượng, mà hiện giờ hậu cung vẫn còn trống rỗng, thần cả gan, thỉnh Hoàng thượng chọn ra một nữ tử ưu tú, lập vi Hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ.”

“Việc này không vội.” Phượng Thương ngay cả mắt cũng không nâng lên, chỉ nói một câu.

Lưu Hỉ vội vã quỳ xuống: “Việc này không nên chậm trễ, mong Hoàng thượng sớm ngày định đoạt.”

Phượng Thương có điểm mất hứng, phất phất tay: “Sau này giải quyết, sau này giải quyết.”

Thấy Phượng Thương bắt đầu nóng nảy, dưới điện đâu còn ai có gan nói giúp, đành phải cúi đầu nín hơi, yên lặng theo dõi sự tình.

Lưu Hỉ vừa quỳ, vừa âm thầm hướng Dục Trăn nháy mắt ra hiệu.

Dục Trăn giả bộ như không nhìn thấy, chỉ là động tác của Lưu Hỉ rất rõ ràng, trong chốc lát, bắt đầu có vài người cử động, len lén nhìn về phía hắn.

Dục Trăn muốn tránh cũng không tránh được, liền nghe được thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Phượng Thương: “Xem ra Tĩnh vương cũng có chuyện muốn tấu?”

Này lại càng không có đường lui, Dục Trăn do dự một chút, liền bước ra, ổn thanh nói: “Thần cho rằng, Lưu Thượng thư nói có lý. Tân triều vừa lập, Hoàng thượng tọa ổn thiên hạ, hiện tại chĩ thiếu một vị Hoàng hậu hiền tuệ, vừa vặn năm nay Hoàng thượng cử quan, việc lập Hậu cũng nên quan tâm tới.”

Lười suy nghĩ thêm, Dục Trăn đành mang những gì đã bàn với Lưu Hỉ ngày hôm trước ra nói.

Phượng Thương lạnh lùng nhìn hắn, một lát cười nói: “Ý của Tĩnh vương là, trẫm lập hậu càng sớm càng tốt?”

“Có người thay Hoàng Thượng chủ quản lục cung, tất nhiên là chuyện tốt.” Dục Trăn chỉ cảm thấy ánh mắt Phượng Thương khích nhân, cũng không chịu thua kém, ngẩng đầu nhìn lại.

“Hảo.” Phượng Thương nhẹ nhàng trả lời, thu hồi ánh mắt, “Lưu ái khanh nói cũng có đạo lý, như vậy việc chọn người sẽ giao cho Lễ bộ đi làm, nửa tháng sau đem danh sách vào cung, trẫm sẽ quyết định.”

“Tạ ơn Hoàng thượng!” Lưu Hỉ mừng rỡ, trịnh trọng hành lễ.

Người chung quanh xem tình hình, liền thấy hối hận vì sao mình không đề cập tới.

Tĩnh vương nói, Hoàng thượng luôn luôn nghe, sao không dốc sức cấp Lưu Hỉ một cái nhân tình? Chỉ sợ rằng Hoàng hậu sau này cũng sẽ nhớ tới công lao của lão ta…

Dục Trăn mơ hồ nghĩ có chuyện đó không đúng lắm, cẩn cẩn dực dực nhìn Phượng Thương.

Phượng Thương tựa tiếu phi tiếu nhìn mọi người dưới điện, một lát chậm rãi nói: “Bất quá, không thể không phạt.”

Mọi người nhất thời cả kinh, bầu không khí dưới đại điện nhất thời ngưng trọng.

Trên điện, bên môi Phượng Thương nở ra một nụ cười băng lãnh đầy tiếu ý: “Thần tử của trẫm cư nhiên lén thông đồng, bức trẫm đi vào khuôn khổ, các vị ái khanh nghĩ xem, phải bị tội gì?”

Dưới điện lặng ngắt như tờ, Lưu Hỉ còn đang quỳ trên mặt đất, thân thể không tự chủ được mà run lên.

Làm sao có thể quên được thủ đoạn của thiếu niên này kia chứ?

Mới vừa đăng cơ đã đem bảy vị hoàng tử cùng hậu cung phi tần của Ngụy đế, tổng cộng một trăm sáu mươi tám người giết hết, chỉ để lại tam hoàng tử Dục Trăn, cửu hoàng tử Dục Dặc cùng với mẹ ruột của Dục Trăn là Nhàn phi lưu lại. Sau này, để thu phục Phượng Lâm, y cử ca ca yếu nhược của mình đi sứ, đến cuối cùng khi nghe tin Lạc vương chết vì định thành (bình định thành đô), ngay cả một cái nhíu mi của y còn chưa từng thấy.

Lưu Hỉ càng nghĩ càng sợ, quỳ trên mặt đất, một tiếng cũng không dám nói ra.

Thấy dáng dấp Lưu Hỉ như vậy, Phượng Thương mỉm cười, lại quét mắt nhìn Dục Trăn: “Hai vị ái khanh vốn có thiện ý, trẫm cũng không nhẫn tâm phạt nặng, như vậy đi, đình trượng một trăm, trên điện chấp hành, coi như là cảnh cáo.”

“Hoàng thượng thứ tội!” Lưu Hỉ hét thảm một tiếng, lão dù sao cũng đã già cả, ai cũng minh bạch, không nói đến Tĩnh vương có chịu nổi hay không, nếu đánh lão một trăm trượng, chỉ sợ là cái mạng già khó mà giữ được.

Phượng Thương không để vào tai, hướng hai bên tả hữu khiển trách: “Sao còn đứng ở đó? Đem hình cụ đến, chấp hành trên điện!”

“Tuân mệnh!” Thái giám đứng một bên vội vàng tuyên chỉ.

Chỉ trong chốc lát, liền có mấy tên hình ngục quan sai một bên vác ván gỗ, một bên khiêng đình trượng đi tới.

“Hoàng thượng tha mạng, tha mạng a!” Lưu Hỉ thảm thiết kêu lên, chật vật bị người đặt nằm úp sấp lên ván gỗ.

Những người khác cũng đi tới bên người Dục Trăn, tính động thủ đem hắn đi. Dục Trăn né ra, cười nhạt nhìn Phượng Thương liếc mắt, tự động đi tới nằm lên tấm gỗ.

Phượng Thương cắn răng: “Đánh, đánh mạnh vào cho trẫm!”

Nghe được Phượng Thương nói, mọi người đang định thay Dục Trăn cầu tình nhất thời nghẹn họng. Vốn tưởng nếu thay Tĩnh vương cầu tình, sau này sẽ không thua lỗ, hiện tại xem ra, Tĩnh vương đã chọc giận long nhan, ngay cả Lưu Hỉ cũng bị liên lụy.

Bọn hình ngục quan sai nhìn nhau, cũng biết Tĩnh vương là người như thế nào, ai cũng không dám xuống tay trước, cuối cùng thấy trong mắt Phượng Thương hiện lên một tia lệ khí, mới cuống quít nâng lên đình trượng, cẩn cẩn dực dực đánh xuống. Độ mạnh yếu nhất thời không khống chế được, Lưu Hỉ ở đằng kia “Ôi ôi” kêu lên, Dục Trăn một tiếng vẫn không thốt ra, tựa như đình trượng đánh vào người khác chứ không phải hắn.

Phượng Thương chấp tay đứng ở trên điện, lạnh lùng nhìn hai người chịu đòn, một tia tức giận chậm rãi ngưng ở trong mắt, đợi ngục quan đếm tới hai mươi, y mới lạnh giọng cười nói: “Trẫm nói, đánh mạnh vào, lỗ tai các ngươi đều điếc hết rồi sao? Hay là muốn ta cắt đi mới nghe được?”

Lời này vừa nói ra, mấy tên ngục quan còn lưu lại cũng không dám nương tay, cắn chặt răng hung hăng đánh tiếp, một bên hết sức chăm chú dựng thẳng tai, sợ Phượng Thương kêu dừng mà không nghe được.

Phượng Thương không có ý định kêu dừng, thấy hình ngục quan tiếp tục đếm, liền nói: “Đánh mạnh vào, đếm lại từ đầu!”

“Vâng! Một… hai…” Hình ngục quan nơm nớp lo sợ trả lời, đếm thật cẩn thận, chỉ trong chốc lát, đầu đều đầy mồ hôi.

Lưu Hỉ bị đánh nhiều như vậy, ngay cả kêu cũng kêu không nổi nữa, chỉ cuối đầu rên rỉ vài tiếng, bất cứ lúc nào cũng có thể ngất xỉu.

Dục Trăn tựa hồ cũng có chút gian nan, sắc mặt tái nhợt, trán đã lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn dùng sức cắn môi, thỉnh thoảng từ trong cổ họng vẫn bật ra vài tiếng đau đớn, nhưng vẫn không kêu ra.

Tả thừa tướng ở một bên nhìn, cuối cùng nhịn không được, bước ra, run giọng nói: “Hoàng thượng, Lưu đại nhân tuổi đã cao, xin Hoàng thượng thủ hạ lưu tình a.”

Thấy Phượng Thương không nói lời nào, trong triều cũng có một ít người có giao tình tốt với Lưu Hỉ đều nhìn nhau, cùng tiến lên quỳ xuống: “Cầu Hoàng thượng khai ân!”

Phượng Thương nhàn nhạt quét mắt nhìn những người đó, một lát mới kêu lên: “Ngừng tay.”

Hình ngục quan vừa đếm tới mười bảy, lúc này nghe y bảo ngừng, vội vã dừng tay, lui sang một bên.

Phượng Thương chậm rãi nói: “Lưu Hỉ tuổi tác đã cao, đánh vài cái xem như cảnh cáo, đỡ xuống dưới, cấp ngự y hảo hảo trị thương.”

“Tạ ơn… Hoàng thượng…” Lưu Hỉ thiếu chút nữa từ băng ghế té xuống, được người đỡ dậy, miễn cưỡng hành lễ, liền lui ra đại điện.

Phượng Thương quay đầu nhìn về phía Dục Trăn, hình ngục quan từ lâu đã ngừng lại.

Y khẽ cười nói: “Tĩnh vương tuổi tác đâu đã cao. Một trăm cái, không hơn không kém, không ai được cầu tình, đánh mạnh vào cho trẫm.”

Mọi người vừa nghe đã minh bạch, xem ra Hoàng thượng lần này là quyết tâm rồi. Hình ngục quan nhìn nhau, chỉ có thể nuốt nước bọt, trở về đánh tiếp.

Dục Trăn nằm trên băng ghế, môi bị cắn đến chảy máu, phía sau vừa đau lại vừa lạnh, xem chừng đã là huyết nhục lẫn lộn, nhưng vẫn không chịu cầu xin tha thứ, thấy Phượng Thương lạnh lùng nhìn mình, tựa hồ như đang cười nhạo, hắn nhắm mắt lại, không nhìn nữa.

Phượng Thương sắc mặt khẽ biến, vung tay áo, lạnh lùng nói: “Một trăm cái, nếu trẫm biết được đánh ít hơn một chút, nhẹ một chút, các ngươi đều bị phạt như hắn.” Dứt lời, cũng không thèm nhìn Dục Trăn, xoay người đi vào nội điện.

Thanh âm đình trượng vang lên không dứt, cùng với tiếng đếm e dè của hình ngục quan, từng chút, từng chút, nhưng vẫn không hề nghe tiếng Dục Trăn xin tha thứ hay kêu thảm thiết.

Vậy cứ đánh chết đi.

Trong lòng hận không thể đánh người nọ đến chết, đánh chết thì xong hết mọi chuyện, bằng không chính mình sẽ bị chi phối.

Cước bộ Phượng Thương càng ngày càng chậm, chỉ sợ đi xa rồi, trong điện có người nói Tĩnh vương làm sao y sẽ nghe không được, kêu ngừng lại không được.

Không ai kêu ngừng, đi thêm mười bước nữa, lại nghe thấy tiếng cười của Dục Trăn, càng ngày càng lớn, cùng với từng trận ho khan, cười đến điên cuồng, tựa như đang cười nhạo sự nhu nhược của y.

Phượng Thương gắt gao cắn răng, đưa tay che tai lại, bước nhanh hơn, nhưng vẫn vô pháp thoát khỏi, tiếng cười cứ mãi văng vẳng bên tai.

Ha ha ha… Khụ khụ… Ha ha…

Mây: Hứ! Bị đánh đòn là đáng lắm! *chọi chọi*

Một chương này dài quá T___T bị tướng công la rầy vì tội chỉ lo cho bộ này mà không lo cho MGGC a :(