Nhân dịp 1/6, tướng công ta bảo up chương này lên làm quà cho mọi người luôn vì nó ngắn :”)~ Ở đây chắc chả còn ai là thiếu nhi nhỉ :)) 1/6 vui vẻ nhé mọi người :”3 Mây cũng chúc các gà nhà làm bài thi thật tốt, áo gấm về làng nghen~~

Lãng Đãng Giang Hồ chi Ma giáo giáo chủ

-Tự Từ-

Biên tập: Phi Tuyết Lưu Vân

“Yêu và hận vốn là một con dao hai lưỡi. Sư huynh ta chính là người như vậy. Càng yêu mà không thể sở hữu sẽ lại càng oán hận.”

-oOo-

Đệ lục chương

Kiến trúc Ô Y giáo được xây dọc theo vách núi, khiến cho con đường mòn bên trong quanh co khúc khuỷu, chín khúc cong, mười tám khúc ngoặt. Tiểu Xuân một mạch đi theo Vô Ưu, qua mấy cái trạm gác, chợt thấy một đoàn đệ tử vội vã chạy đến.

Nữ đệ tử phía sau nghẹn ngào nói: “Đại địch trước mặt, đệ tử sẽ liều chết hộ giáo để thiếu thủ được an toàn. Thiếu chủ phải tự mình bảo trọng.” – Đoạn, rưng rưng chạy đi.

“……..” Tiểu Xuân vừa bị Vô Ưu kéo đi, vừa đăm đăm nhìn về phía thân ảnh màu đen đang dần rời khỏi.

Hắn làm sao không hiểu, chốn giang hồ đẫm máu này, nếu không giết người, tất sẽ bị người giết lại. Mà, nếu có thể lựa chọn, liệu có ai hi vọng bàn tay mình sẽ nhuốm đầy máu tươi?

Võ lâm chính đạo giết người, Ô Y giáo cũng giết người, chính tà bất lưỡng tập, ai chẳng có nỗi khổ trong lòng, ai chẳng có cừu nhân…

Thế nhưng, giết người vẫn là không đúng! – Tiểu Xuân nắm chặt tay.

Vô Ưu dắt Tiểu Xuân vào cấm địa phía sau núi, dường như vẫn xem hắn là Lan Lan, liền xoa xoa đầu hắn mấy cái rồi mới quay người rời đi.

“Đợi một chút” – Tiểu Xuân giữ chặt lấy tay áo Vô Ưu, lôi mấy bình dược từ trong ngực ra đưa cho nàng: “Ngươi cũng đã nghe vị tỷ tỷ khi nãy nói, hiện giờ rất nguy hiểm, dược này giao cho ngươi phòng thân. Có biết dùng như thế nào không? Chút bột phấn này cứ rải ra là ổn, còn đây là giải dược, ăn trước rồi sẽ không phải lo gì cả, ngay cả khi bản thân bị trúng chiêu. Hiểu không?”

Vô Ưu gật gật đầu, nhận lấy chiếc lọ rồi cúi nhìn Tiểu Xuân, chăm chú nhìn cái cằm của hắn, ngón tay hướng về địa phương kia, dùng sức mà móc a móc.

“Tiểu tổ tông ~ đừng có gảy gót mặt nạ của ta a~, lúc trước ngươi đã xé tan tành một cái, giờ vẫn còn muốn móc ra nữa sao!” – Tiểu Xuân vội vàng né tránh, hướng Vô Ưu khoát tay áo, rồi chui vào trong cấm địa.

Vô Ưu hốt nhiên cười, bắt chước Tiểu Xuân động tác khoát tay áo, sau đó cầm lấy dược bình, theo đường cũ trở về.

Tiểu Xuân vốn không rõ mình tới cấm địa Ô Y giáo để làm gì. “Cấm địa”, hai cái chữ này thoạt nghe đã thấy thần thần bí bí. Mãi đến lúc càng đi, càng thấy mặt đất lấp lóa ánh sáng, đôi mắt bị chói không thể mở ra, hắn mới hiểu được tại sao nơi này được gọi là cấm địa.

Toàn bộ là một cái mỏ vàng khổng lồ a!

“Ô ác ~” – Cây đuốc chiếu phải một viên dạ minh châu vĩ đại, con bà nó~ thình lình bừng lên một cái, thực sự là chói mắt quá đi!

“Ô Y giáo lắm tiền như vậy, chả trách bị vây hãm.”  – Tiểu Xuân thống khổ dụi mắt, tiếp tục đi xuống dưới.

Từ trên mỏm núi, bước xuống từng bậc thềm đá, bên trong lại mở ra mấy nhánh đường thông tới các gian mật thất khác nhau. Tiểu Xuân hết sức choáng váng, đi tới đi lui, lòng vòng mấy lần vẫn quay về chỗ cũ. Cuối cùng, hắn quyết định rút kiếm đánh dấu xung quanh. Một gian, lại một gian, đến khi mệt mỏi rã rời, chợt nhìn thấy kẻ kia phía trước.

“Ai?”

Cũng là hắc y bạc sa, cũng là yêu nhiêu dung mạo (diêm dúa lòe loẹt), thế nhưng lại thua cái ánh mắt tà nịnh “Phụ tẫn thiên hạ hựu như hà” kia, khiến cho một thân khí thế ít nhiều thua kém.

Tiểu Xuân tỉnh bơ đứng ở cửa mật thất, đợi đến khi Linh Tiên quay đầu, nhìn hắn kinh ngạc.

“Lan Lan… ngươi làm sao có thể…” – Ốc Linh Tiên nhất thời mộng mị.

Địch ngẩn ngơ cả người bất động, ta liền tranh thủ chộp lấy thời cơ. Tiểu Xuân quyết định tung “đòn sát thủ”, đôi chân mũm mĩm ngắn củn bước mấy bước, vừa vô tội vừa đáng thương giơ hai tay về phía trước, yếu ớt nói: “Phụ thân… Ôm…”

Linh Tiên lưỡng lự nhìn Tiểu Xuân tới gần, rồi khi hắn cúi xuống ôm, Tiểu Xuân lập tức phản thủ, nhắm vào đại huyệt mà phóng kim châm, phong bế kinh mạch của hắn.

“Lan Lan?” – Linh Tiên kinh hãi, thế nhưng đã quá muộn. Hắn vô lực phản kháng, toàn thân cứng đơ đứng bất động tại chỗ.

“Ông nội ngươi tên gọi Triệu Tiểu Xuân, không phải Lan Lan.” – Thanh âm của Tiểu Xuân xa thẳm vang lên, hắn cố tình gằn giọng tạo vẻ đáng sợ, nhưng nghe vẫn chẳng khác nào thứ tiếng nãi thanh nãi khí của con nít.

“Triệu Tiểu Xuân?” – Ốc Linh Tiên sửng sốt, nhìn bộ dáng của Tiểu Xuân : “Ngươi có thể rút thành hình dạng này???”

Tiểu Xuân nhìn lại chính mình, rồi nói: “Rút nhanh là đằng khác. Hồi Xuân Công chính là võ công của Thần Tiên Cốc chúng ta, phối hợp với nội truyền tâm pháp, cố gắng luyện tập nhiều lần thì có thể biến thành như này, chẳng có gì kỳ quái cả. “

Kỳ thật môn công phu này âm độc ở chỗ, sau khi phát công cơ thể liền bị bóp vặn lại, càng rút nhỏ bao nhiêu thì sẽ càng đau đớn bấy nhiêu. Nếu có thể chịu được sự thống khổ kịch liệt đó, đồng thời phối hợp với tâm pháp của bổn môn, thì dư sức biến thành bộ dáng ba, bốn tuổi. Bất quá, người bình thường chẳng có mấy ai chịu được đau đớn kiểu này, nên trước giờ chỉ có thể thấy Linh Tiên giả trang thành thiếu niên độ mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi.

Tiểu Xuân ngửa mặt cười ngất ngưỡng. Hắn đặc chế “Nhất điểm đô bất thống” (một chút cũng không đau) thực sự là hảo dụng. Chỉ cần ăn một viên, đảm bảo người có bị bóp vặn, dồn nén thế nào cũng không hề đau đớn.

Hắn kéo mặt nạ xuống để hít thở không khí. Khẩu quyết thi khởi tán công khiến cho cơ thể từ từ duỗi dài ra.

Mật thất trong giây lát chỉ còn nghe thấy tiếng xương cốt lách cách rung động, liệt cốt trọng sinh, cân mạch tái tục, da thịt từng tấc sống động mà căng ra. Vóc dáng nho nhỏ chậm rãi lớn dần lên, một lần nữa trở về cái vẻ phong lưu phóng khoáng, tướng mạo đường đường hệt như thiếu niên Phan An.

Chỉ là, y phục ban đầu đã biến thành đống vải vụn. Trọng điểm che không được, rách bươm.

Tiểu Xuân hết nhìn hai cái đùi trần trụi, lại để ý tới mảnh vải đen nhỏ đang che đi “cái thứ” giữa hai chân kia, xấu hổ mà gãi đầu.

Rồi hắn đối Linh Tiên cười, chậm rãi cởi bộ hắc sa khinh bạc đầy yêu nghiệt trên thân y, tự nhiên khoác lên người mình.

“Ai~ Y phục của sư huynh đây trông mỏng manh thế, không nghĩ mặc vào lại có thể ấm áp như vậy.” Vải tốt, thợ may cũng tốt. Tiểu Xuân nghĩ khi nào trở về Thần Tiên Cốc, có khi nên kiếm cho sư phụ cùng các sư huynh mỗi người một bộ, đông ấm hạ mát a~

“Triệu Tiểu Xuân, ngươi đừng chỉ lo cười. Phong huyệt đạo xong còn lột sạch quần áo của ta, rốt cuộc là vì cái gì?” – Linh Tiên sắc mặt xanh tái chuyển sang đen kịt. Cân mạch bị phong bế vô pháp cử động đã đành, còn bị người kia phớt lờ, làm y tức đến phát uất.

Tiểu Xuân đang hả hê liền sực tỉnh. Nhìn Linh Tiên ân ân a a một hồi, chợt nhớ tới mục đích chính khiến mình đến đây.

“Thực không biết do hảo vận hay là gì, vô kinh vô hiểm (không gặp trở ngại, nguy hiểm) lại có thể dễ dàng tóm được ngươi.” – Tiểu Xuân nhếch môi. Thân mặc thứ y phục này, tự nhiên cũng phải bày ra một nụ cười tà nịnh. Vì thế hắn đứng dương oai, cười lên hai tiếng chế nhạo, rồi dùng sức lột tấm kiểm bì của Linh Tiên xuống.

Hắn đùa giỡn một hồi, rồi đeo lên mặt tấm kiểm bì mang diện mạo Lan Khánh, dùng biểu cảm tình tứ của Lan Khánh dạt dào nhìn Linh Tiên, nói: “Có người nói cho ta biết, kỳ thật có thể trừ được Đồng Mệnh Cổ. Chỉ cần ta mang ngươi về, hắn sẽ giúp ta nhổ tận gốc tử cổ trên người khẩu tử (aka vợ yêu) nhà ta, chúng ta lại có thể tiêu diêu tự tại mà sống, không cần phải để ý đến cái thứ tử cổ hút công lực xong rồi lại hóa thành người đi gây chuyện a~.”

Linh Tiên cơ bản không thể lường trước được cách xưng hô với nam tử tuấn tú trước mặt. Trong chốc lát toàn thân vặn vẹo, trố mắt như muốn phát điên, hắn điên cuồng gào lên: “Không thể nào… Không thể nào! Hắn như thế nào lại cứu Đông Phương Vân khuynh? Rõ ràng hắn hận Đông Phương Vân Khuynh thấu xương, cả ngươi cũng vậy. Sao lại có thể ưng thuận như thế? Không thể nào…!”

“Trên đời này không có gì là không thể.” – Tiểu Xuân nói

“Đừng có giương cái mặt giáo chủ mà nói chuyện với ta!” – Linh Tiên gào thét.

“Ta cứ giương!”

Đem Linh Tiên đang cứng đơ lộng ngã, thuận tay vớ lấy cái chiếu trên thạch sàng (giường đá) bó lại, Tiểu Xuân cầm một đầu dây thừng hướng cầu thang chậm rãi kéo y đi.

Tiểu Xuân vừa kéo vừa quay đầu lại, nồng nàn tình tứ nhìn chăm chăm vào Linh Tiên: “Yêu và hận vốn là một con dao hai lưỡi. Sư huynh ta chính là người như vậy. Càng yêu mà không thể sở hữu sẽ lại càng oán hận.”

“Không thể nào…” – Thanh âm của Ốc Linh Tiên trầm xuống, phảng phất một sự đả kích mãnh liệt, cả người ngây ra, biểu cảm hoàn toàn thay đổi. Đã lâu lắm rồi, không được trông thấy gương mặt của người mình mộ luyến, hắn ngẩn ngẩn ngơ ngơ, ngay cả thân thể bị Tiểu Xuân lôi đi tàn nhẫn, va đập tứ tung trên bậc thềm, một chút phản ứng cũng không có.

Linh Tiên lẩm bẩm: “Giáo chủ hận Đông Phương Vân Khuynh như thế, huống hồ… còn nói rất thích ta. Sao có thể dùng mạng ta để cứu hắn?”

Tiểu Xuân đang hùng hổ bước đi chợt sững lại, suýt chút nữa té nhào về phía trước. Nhưng rồi hắn ngay lập tức lấy lại thăng bằng, tiếp tục trèo lên.

Linh Tiên lại nói: “Vì cái gì lại có nhiều người đối tốt với ngươi như vậy ? Đông Phương Vân Khuynh có thể chết vì ngươi, giáo chủ cũng chịu để ngươi lấy mạng ta…”

Tiểu Xuân khô khan đáp: “Con bà nó~ có gì hay ho đáng khoe? Đồ não nhũn.”

Khó trách Lan Khánh muốn hắn đem người này về. Nguyên lai, để bạt cổ (bạt = rút, nhổ) đúng là cần phải có sinh mệnh người đã dưỡng nó hoán đổi. Có lẽ… chính mình cũng nên cùng Lan Khánh hảo hảo thương lượng lại, thử xem liệu có biện pháp khác không.

“Trong khi ta, đến một người cũng không có… một người cũng không…” – Giọng nói của Linh Tiên buồn bã nghẹn ngào. Đã cô độc rất lâu rồi… Bất quá, bản thân thầm muốn được như những đồ vật kia, vô tình lãnh đạm, thế nhưng không thể ngừng lại những trông mong, nhung nhớ… Hắn đợi chờ, hắn hi vọng, tưởng chừng muốn phát điên.

“Vô Tiên không phải đối với ngươi rất tốt?” – Tiểu Xuân vẫn tiếp tục kéo.

“Ta chỉ cầu giáo chủ quan tâm… ta chỉ muốn hắn.”

“…..” – Tiểu Xuân dừng lại một chút, mới nói: “Kỳ thật bị giáo chủ nhà ngươi thích chả phải chuyện tốt đẹp gì. Cứ nhìn Vân Khuynh nhà ta là đủ hiểu. Tam thiên lưỡng đầu hạ độc, độc không chết thì lấy kiếm đâm. Ta thì bị cuốn vào ân oán giữa bọn họ, để rồi rớt xuống núi hai lần. À mà không đúng. Một lần là do ngươi hại ta, không liên quan đến sư huynh. Ngươi muốn được yêu thương, tốt nhất hãy đi tìm người nào giản đơn hơn một chút. Bộ dạng ngươi không tồi, tuy rằng đầu óc có vài điểm kỳ quặc, bất quá cũng không gây trở ngại.”

Linh Tiên phiêu hốt nói: “Ngươi không hiểu… Lần đầu tiên gặp, ta liền thích hắn. Thế nhưng lần đầu hắn vào Ô Y giáo xuất ra Ô Mộc lệnh hiệu lệnh giáo chúng, cướp đi ngôi vị giáo chủ của cha ta, đập tan giấc mộng của ta. Hắn khiến ta hiểu rõ, nguyên lai, cha ta không phải Ô Y giáo chủ mà chỉ là kẻ thay thế. Ta cũng chỉ là con trai của kẻ thay thế, không phải là Ô Y thiếu chủ chân chính. Vì cái gì… vì cái gì mà chỉ trong một đêm ta đã mất hết tất cả? Không còn sót lại bất cứ thứ gì…”

Tiểu Xuân ngưng lại một chút, nói: “Cho nên về sau khi Vân Khuynh đến tìm, ngươi lập tức bằng lòng trở thành nội ứng của y?”

“Bởi vì y nói, y có thể đưa ta lên ngôi giáo chủ, cũng có thể đem Lan Khánh cho ta…” – Linh Tiên biểu tình như mộng tự huyễn, phảng phất xa xôi: “Ta chỉ muốn có được…”

“Chính là ta không cam lòng, không cam lòng để Lan Khánh cư nhiên lại đối với nữ nhân kia nói hắn phải rời khỏi Ô Y giáo. Hai người bọn họ như thế nào có thể vui vẻ với nhau như thế, cái gì trúc diệp thanh, cái gì nâng chén ngôn hoan… Tất cả đều khiến ta thống khổ. Hắn vì sao không một chút lưu luyến, có thể dễ dàng vứt bỏ ta như thế?” – Ốc Linh Tiên gào lên điên dại.

Bước chân của Tiểu Xuân dồn dập hơn, khiến cho người nọ đầu váng mắt hoa. Sau khi đối phương tĩnh tâm lại, mới nói: “Ta nói, muốn thoái ẩn giang hồ là chuyện tốt a~  Nếu ngươi thật sự thích, thật lòng muốn vì hắn, thì hãy nên tùy theo hắn.”

“Thế nhưng hắn lại muốn ta giả làm gian tế để lôi ra một tên phản đồ khác, rồi lại hoài nghi ta, hạ Bách lí tầm hương lên người ta… Hắn căn bản không nên nghi ngờ ta!”

“Vậy ngươi đích xác là phản đồ a…”

“Ta, giết ngươi, đoạt lại tử cổ, trở về bên hắn … hắn sẽ không có lý do thoái ẩn giang hồ.”

“Ta thì có liên quan gì chứ?” – Tiểu Xuân mắt trợn trắng, phẫn nộ.

“Bởi vì hắn muốn truyền ngôi cho ngươi!” – Linh Tiên rống lên.

“Hả?” – Tiểu Xuân nghe xong liền sửng sốt, rồi bất chợt cười lớn. “Triệu Tiểu Xuân ta có thể làm thần y, tuyệt không thể làm giáo chủ. Ngươi nên canh thời điểm hắn không mê sảng vì tẩu hỏa nhập ma mà nghe đi a. Huống chi ta rõ ràng đã nghe thấy tẩu tử Liêu Tiễu nói sư huynh hắn muốn để Lan Lan làm giáo chủ, nhưng lại nghĩ Lan Lan vẫn còn nhỏ. Trước tiên phải tìm một giáo chủ thay thế… chờ nó lớn lên.”

Tiểu Xuân càng nói càng thấy có gì đó không phù hợp. Không ổn! Lan Khánh đúng là muốn để hắn làm cái thứ giáo chủ thay thế gì đó mà …

Ngẫm lại, sống lưng lạnh toát. Thật sự là không ổn! Để Lan Lan làm giáo chủ là quyết định đưa ra khi Tiểu Xuân đã chết, nhưng khi Lan Khánh biết hắn vẫn còn sống nhăn răng, lập tức đem chủ ý định đoạt lên hắn.

Dù sao thì Ô Y giáo cũng là tâm huyết cả đời của Lan Khánh, chắc chắn sẽ không tùy tiện đẩy cho người nào. Muốn Tiểu Xuân cũng chính vì Lan Khánh chỉ tin tưởng mình hắn …

“Ô Y giáo trước kia là do tổ tiên Lan gia lập nên, nhằm bảo vệ Thần Tiên Cốc khỏi sự dòm ngó của triều đình. Ô Mộc lệnh ở Thần Tiên Cốc có thể hiệu lệnh tất cả Ô Y giáo chúng, mẹ ngươi Triệu Ngưng Tiên lại là nghĩa nữ của tiền giáo chủ, sau khi hắn thoái vị, ngươi chính là người thừa kế duy nhất, ta nếu không giết ngươi thì giết ai?”

“Đồ não nhũn nhà ngươi ~” – Tiểu Xuân lắc đầu nói : “Mẹ ta tên Triệu Ngưng Xuân, không phải Triệu Ngưng Tiên.”

Tám sư huynh đệ Thần Tiên Cốc đều có Ô Mộc lệnh là không sai, thế nhưng đến giờ hắn mới biết được Ô Mộc Lệnh còn có công dụng này.

“Mẹ ngươi là Triệu Ngưng Tiên, là một trong Ô Y Bát Tiên. Cầm Tiên – Triệu Ngưng Tiên!” – Linh Tiên lại rống lên.

Tiểu Xuân tăng tốc ra khỏi cấm địa, miệng la hét: “Ta không nghe!” – liền sau đó phóng châm phong á huyệt của Linh tiên lại.

Bất luận Linh Tiên nói cái gì đều là láo toét. Mẹ hắn là danh kỹ Yên Ba Lâu chốn kinh thành, chẳng những võ công mà cầm kĩ đều hảo, năm đó bị hoàng đế lệnh một đao chém ngang lưng, những cái khác hắn chưa từng biết đến.

Sau khi rời khỏi Thần Tiên Cốc, những kinh hách liên tiếp ập tới đã sớm làm hắn ngu muội.

Thạch Đầu đại sư huynh là Ma giáo giáo chủ, vì nhất thống giang hồ mà tàn sát võ lâm, người đầu tiên hắn thích lại chính là Đoan Vương Đông Phương Vân Khuynh – danh xưng Độc hoàng tử vô tâm vô phế. Cha hắn cứ tưởng đã sớm chầu trời mà rốt cuộc vẫn sống nhăn, vài ngày sau lại thành hoàng đế. Thất sư huynh tiếng tăm lừng lẫy như mặt trời ban trưa lại chính là võ lâm Phó minh chủ, hiện còn đang dắt theo một đống người sát khí đùng đùng tiến đánh Đại sư huynh nhà mình.

Hiện tại, cho dù người ta có nói Triệu Tiểu Xuân hắn là đại la thần tiên thác thế hạ phàm tới cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Con bà nó!