Túy Nhược Thành Hoan

– Trần Sắc –

Biên tập: Mây

Những lúc bực bội khó chịu, y sẽ huyễn tưởng mình đang ở trong lòng người kia, khuôn mặt vẫn như trước, nhưng không có ốm yếu tiều tụy; khi ấy y lại ao ước, mình sẽ được người ấy ôm một lần, ôn nhu sủng nịch, nâng niu trân trọng.

Chỉ là những suy nghĩ này, y chưa kịp chôn cất, chẳng mấy chốc đã tan biến.

-oOo-

Chương 1

Hương khói lượn lờ khắp gian phòng, trên chiếc giường được làm bằng gỗ Tùng cạnh cửa sổ là một mớ chăn đệm hỗn độn. Một thiếu niên khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ôm gối ngồi xổm ở trên giường, chỉ mặc mỗi chiếc khố màu thủy lam bằng lụa, phần thân trên đều xích lõa, gương mặt tinh tế tựa như một con búp bê bằng sứ không có lấy một tia biểu tình, đôi mắt hé mở nhìn người đang bận bịu trước mắt.

Một lát sau, người đang khom lưng loay hoay với lò đan cuối cùng cũng đứng thẳng lên, với tay lấy một dải lụa ở trên bàn rồi đi tới bên giường. Thiếu niên ngoan ngoãn cúi đầu, để hắn buộc mớ tóc đang xõa dài của mình lên, lộ ra những vết roi đáng sợ trên tấm lưng trắng nõn.

“Là Chiếu Lô làm, hay là Quốc cữu gia?”

Thiếu niên trả lời: “Đương nhiên là cậu tự mình động thủ rồi. Chiếu Lô dám sao?”

“Tại sao lại đánh?”

Đôi lông mi của thiếu niên khẽ nhúc nhích: “Ngày hôm qua luyện võ, bị sư phụ đánh bất tỉnh hết ba canh giờ. Cậu nói ca ca đang ở kinh thành chịu khổ mà ta còn làm biếng, không thể không phạt.”

“Nga.”

Thiếu niên dường như cũng biết đối phương sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến loại chuyện này, nhìn hắn xoay người đi lấy vật gì đó trong tủ quần áo rồi lại quay sang nhìn mình. Sau một lát, thấy người nọ lấy một bình dược màu xanh bằng sứ từ trong tủ ra, thiếu niên nhịn không được nói: “Tần Bạc, ngươi không thể đổi dược sao? Dược này ngày đầu thì không có gì xảy ra, nhưng ngày thứ hai đứng lên lại đau chết đi được.”

Thanh niên được gọi là Tần Bạc quay đầu lại nhìn y một cái, đi về phía giường: “Dù sao ngươi cũng nhịn được mà. Trên roi của Quốc cữu gia có móc câu, trên câu lại còn có thuốc bột, nếu không dùng dược này, đêm nay ngươi sẽ biết cái gì gọi là chết đi sống lại.”

Hắn vừa nói, vừa đem thân thể thiếu niên xoay lại, nhìn những vết roi dày đặc trên lưng y, khẽ nhíu mày, lấy một chiếc khăn ướt lau sơ qua vết thương rồi mới chậm rãi bôi dược.

Thiếu niên sớm đã đau đến toàn thân đều trắng bệch, nhưng lúc đó chỉ nắm chặt hai tay, vẻ mặt không chút gợn sóng.

“Đau thì kêu lên.” Tần Bạc nhìn gương mặt ngây thơ của thiếu niên trước sau vẫn quật cường, nhịn không được thở dài.

“Ai đau chứ!” Thiếu niên nhanh nhẹn trả lời một câu.

Tần Bạc tức giận liếc y một cái, động tác trên tay nặng hơn vài phần, nhìn thấy trên trán thiếu niên chậm rãi chảy ra mồ hôi lạnh nhưng biểu tình vẫn không đổi. Sau một lúc lâu, dược cũng đã bôi rất tốt, Tần Bạc thở phào nhẹ nhõm, đem bình dược nhét vào trong lòng thiếu niên rồi quay lại làm dược của hắn.

Thiếu niên nhìn bóng lưng bận rộn của Tần Bạc, đột nhiên hỏi: “Này, Tần Bạc, ngươi có nhớ Tiểu Sóc của ngươi không?”

Tần Bạc không quay đầu lại nhưng động tác trên tay dừng một lát, đáp: “Nhớ, đương nhiên nhớ, lão tử nhớ muốn chết. Nhưng biết làm sao? Chờ tới lúc ngươi cướp được ngôi Hoàng đế, ta có thể đem Tiểu Sóc về nhà rồi.”

Thiếu niên mím môi, không nói.

Y chưa bao giờ thấy “Tiểu Sóc” của Tần Bạc, chỉ là hay nghe hắn nhắc tới, đi hỏi người khác, người ta nói, đó là một thiếu niên cao lớn rắn chắc, chả hợp với cái tên “Tiểu Sóc” tí nào. Tiểu Sóc đương nhiên không gọi là Tiểu Sóc, hắn tên Nhạn Lưu Vân, do Tần Bạc nhặt về, chưa được mấy năm, lại bị Tần Bạc đưa đi.

Đưa đến kinh thành, làm việc ở bên cạnh một vị Hoàng tử, chờ tới lúc thích hợp, sẽ trở thành một con cờ sắc bén nhất.

“Sao vậy?” Không thấy động tĩnh gì ở phía sau, Tần Bạc quay đầu lại, “Ngươi nhớ ai sao?”

“Ân..” Thiếu niên úp úp mở mở trả lời, “Ta nhớ ca ca.”

Tần Bạc dừng tay, xoay người nhìn thiếu niên có vẻ mặt tái nhợt, hồi lâu mới nói: “Ngươi hận ta vứt bỏ hắn sao?”

Thiếu niên chần chờ một chút, lắc đầu: “Ca ca vốn đã có bệnh, thời điểm lúc đó gian nan, dù có giữ huynh ấy lại, cũng không cứu được. Đưa tới kinh thành, gặp được người thích hợp, mới có thể cứu được mạng của huynh ấy. Hơn nữa, nhiều người ở bên đó, chuyện sau này cũng có thể thuận lợi hơn.”

Tần Bạc xoa xoa đầu y, như đang an ủi hài tử, nhưng cái gì cũng không nói.

Nếu như không phải Ngụy đế giết Thái tử đoạt vị thì người nên ngồi ở ngôi vị Hoàng đế của Thương Lan bây giờ phải là phụ thân của hài tử này mới đúng. Mà hài tử này cũng sẽ là một vị hoàng tử được sủng ái hết mực, chứ không phải ngồi ở trên giường của mình, làm một tiểu quỷ quật cường mang theo bao nhiêu là vết thương trên người.

Thiếu niên chán ghét đẩy tay Tần Bạc ra, nhảy xuống giường, trực tiếp đi tới mở tủ quần áo kia, lấy ra mấy cái chai ôm ở trong tay: “Tần Bạc, ngươi chuẩn bị thêm dược nhiều nhiều một chút, cả thuốc giảm đau nữa, chờ ta trở lại sẽ phải dùng đến đó.”

Tần Bạc cả kinh: “Ngươi muốn làm gì?!”

“Ta muốn tới kinh thành.” Thiếu niên cúi đầu, “Cậu nói ca ca vì ta mà chịu khổ, ta muốn đi xem.”

“Chứ không phải là vì nhớ hắn sao?” Tần Bạc ngưỡng mặt lên lật tẩy y.

Thiếu niên đưa tay ném một bình dược về phía hắn, thấy Tần Bạc bắt được rồi, mới bất mãn nói: “Ai thèm nhớ huynh ấy.”

“Cầm cái này đi, là thuốc giảm đau tốt nhất đó. Đỡ mắc công ngày mai ngươi lại xỉu trên lưng ngựa.” Tần Bạc đem dược ném trở lại, lập tức xoay người không thèm nhìn y, “Đi nhanh về nhanh, đừng gây ra họa đấy. Roi vọt thì ta còn có thể trị cho ngươi được, nhưng lỡ như Quốc cữu gia trong cơn tức giận mà đem ngươi băm vằm, lúc đó lão tử cũng bó tay.”

Thiếu niên bắt được bình dược, do dự một chốc, cuối cùng hỏi: “Ca ca thật là ở chỗ tam Hoàng tử sao? Thật sự… không tốt sao?”

Tần Bạc vốn định cười nhạo y vài câu, vừa quay đầu lại thấy nét mặt hoảng hốt của thiếu niên, cũng không đành lòng, nói: “Đúng vậy, hắn ở trong Tam Vương phủ, tam Hoàng tử kia cũng đối xử với hắn rất tốt.

Chỉ là ngươi cũng biết, thân thể của hắn không tốt, vừa phải cố gắng ứng phó với người khác để không bị phát hiện, vừa phải tính toán để liên lạc với những người khác trong kinh thành, làm những chuyện hao tâm tổn sức như vậy, tất nhiên là sống không được vui sướng.

Trước đây có thư từ kinh thành đưa tới, hình như nói hắn sắp không chịu nổi, nhưng không biết vị tam Hoàng tử kia dùng biện pháp gì mà cứu được hắn về. Ngươi nếu như có gặp hắn, nói với hắn đôi câu, để hắn đừng quá lo lắng.”

“Ta chỉ muốn len lén nhìn thôi.” Sắc mặt thiếu niên càng khó coi, ngay cả thanh âm cũng có chút run rẩy.

Tần Bạc nhặt y phục dưới đất lên, đi tới bên cạnh thiếu niên, giúp y mặc vào, nhàn nhạt nói: “Thế tử phải nhớ, chung quy cũng có một ngày, Thương Lan là của ngươi, không chỉ Thương Lan, mà cả thiên hạ này cũng sẽ là của ngươi. Đến lúc đó, sẽ không vì một câu nói của người khác mà lộ ra sợ hãi, sẽ không vì một người mà rối loạn tâm tư.”

Thiếu niên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi khôi phục lại tinh thần: “Ta nhớ rồi.”

“Thế tử đi đường cẩn thân.”

Thiếu niên đi tới cạnh cửa, nghe vậy liền ngừng lại, nói: “Tần Bạc, ngươi không thể gọi tên của ta sao?”

“Phượng Thương?”

Trong mắt thiếu niên thoáng lên một tia buồn bã, cười một tiếng, quay đầu đi: “Thôi quên đi.”

Thiên hạ tam phân, ngũ quốc tịnh lập (*). Đông bắc có Thương Lan, phía Tây có Phượng Lâm, nam thì có Bích Hà, Hồng Liên, Bạch Dạ liên minh thành tam sắc quốc, nếu nói tới cường thịnh thì chỉ có Phượng Lâm, nhưng cùng Phượng Lâm tranh giành cao thấp thì cũng chỉ có một Thương Lan mà thôi.

(*) Thiên hạ chia làm ba phần, năm nước cùng gợp lại.

Là Hoàng đô của Thương Lan, kinh thành tất nhiên cũng có phong thái của nó. Ba tháng xuân đã qua nhưng trong kinh thành, trăm hoa vẫn như cũ, người dân dọc đường đi đều mặc quần áo mới, hơn hẳn những nơi khác.

Ngoại ô phía bắc kinh thành là phủ đệ của tam hoàng tử Thương Lan, nhìn lại càng thấy xa hoa.

Bóng đêm dần hạ xuống, Phượng Thương ẩn nấp ở trên cây, nhìn xung quanh Tam Vương phủ đèn đuốc sáng trưng, tâm trạng không yên mười ngày nay rốt cuộc cũng yên ổn, nhưng lại nhịn không được một nỗi oán hận xuyên thấu vào tâm.

Xa hoa như vậy, cảnh trí như vậy, vốn nên là của y. Được làm vua thua làm giặc, không có ai so với y hiểu rõ đạo lý ấy. Chỉ là, ngôi vị Hoàng đế mà ai cũng có thể đoạt được này, người ngồi trên long ỷ ngày hôm nay lại là người mà cha mẹ y tín nhiệm nhất.

Phượng Thượng dựa sát vào thân cây, vuốt nhẹ lên vết thương chưa lành trên lưng mình, từng trận đau đớn ngay lập tức làm y tỉnh táo lại.

Một ngày nào đó, y nhất định sẽ đoạt lại.

Dưới tàng cây truyền đến tiếng bước chân nhỏ vụn, Phượng Thương nhạy cảm ngửi được mùi dược hương, tâm tư vừa yên ổn lại nổi dậy. Nhìn xuống liền thấy hai ả nha hoàng đang cầm trong tay dụng cụ dùng để rửa mặt chải đầu cùng với một cái khay đựng dược chúc (*), vừa đi vừa nhỏ giọng nói chuyện. Nhìn hai nha đầu đã đi xa, Phượng Thương liền lặng yên không một tiếng động theo sát họ.

(*) dược chúc: cháo trộn với thuốc.

Đi qua nhiều khoảng sân nhỏ, cẩn thận núp sau một cái hòn non bộ ở cạnh bờ ao, Phượng Thương lén đưa mắt nhìn, thấy hai nha hoàng kia đi vào một tiểu viện, chỉ chốc lát sau liền lui ra, hai tay trốn trơn. Tâm bỗng nhiên thấy khẩn trương hẳn lên, Phượng Thương nhắm mắt, hít sâu một hơi, đứng đó trong chốc lát, đợi một đội tuần tra đi qua rồi mới nhanh chóng bay về hướng tiểu viện.

Nhẹ nhàng đáp trên một cái cây ngoài cửa sổ, Phượng Thương im lặng thở ra, đảo mắt nhìn vào trong phòng.

Cũng thật may mắn, chủ nhân của gian phòng chỉ mở một bên cửa sổ, đó là cái ở bên hướng của Phượng Thương. Nương theo ánh nến nhìn vào, nội thất trong phòng đều rất lộng lẫy sang trọng, nhưng không tính là hào hoa xa xỉ, chỉ là mỗi một chỗ đều thỏa đáng, đủ để thể hiện rõ ít nhiều tâm tư của chủ nhân.

Sát tường là một cái giường, màn trướng nửa buông xuống, trên giường là một thiếu niên khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, mi mục cực kì diễm lệ, tuy chỉ nằm đó khép hờ đôi mắt, cũng đã khiến người khác thần hồn lạc phách.

Chỉ là sắc mặt thiếu niên tái nhợt trắng xanh, giấu không được vẻ tiều tụy, trên môi chỉ còn một mảnh hồng nhạt, càng lộ rõ sự yếu đuối. Nửa người vùi trong chăn đệm mềm mại, phía trên lại khoác một cái áo bằng lông vũ, tựa như một con búp bê bị hỏng, mỹ lệ mà gầy yếu.

Phượng Thương phải gắt gao mím môi mới không phát ra tiếng, trong mắt chậm rãi phủ một tầng đau xót, móng tay gần như đã bám sâu vào da thịt.

Rõ ràng là khuôn mặt đều như nhau, này mi này mắt, chóp mũi bờ môi, cùng mình không có gì khác biệt, cách nhau một bức tường, nhưng trên khuôn mặt người đang ở trong phòng kia không có nửa điểm tức giận. Khi còn bé cùng ở một chỗ, không ai có thể phân biệt được người nào là ca ca, người nào là đệ đệ, cho tới bây giờ, còn ai có thể nói hai người một trong một ngoài này đây là song sinh huynh đệ chứ?

Phượng Thương cuộn người ở trên cây, tay truyền tới từng trận đau nhức, vết thương trên lưng cũng bị chà xát đến chảy máu, nhưng những đau đớn ấy vẫn không thể nào sánh được với nỗi bi thương ở trong lòng.

“Được rồi.”

Trong phòng bỗng nhiên vang lên một giọng nam ôn nhu hiền hậu, dịu dàng ấm áp. Tâm tư Phượng Thương chợt tắt, vô thức rụt người vào sâu trong cây một chút, thấy có bóng người chậm rãi đi tới, cuối cùng xuất hiện ở giữa ô cửa sổ là một vị cẩm y nam tử, trên tay cầm một bát dược đứng ở trước giường.

Phượng Thương cảnh giác quan sát nam tử kia, dáng vẻ rắn chắc, kiếm mi tinh mục (mày kiếm mắt sáng), khi cười lộ ra một khí chất cao quý uy nghiêm, nghĩ đến người này chắc chắn là chủ nhân của Tam Vương phủ, tam Hoàng tử mà Hoàng đế yêu thương nhất hiện nay – Tố Hòa Dục Trăn.

“Trăn…” Như là xác nhận suy đoán của Phượng Thương, thiếu niên trên giường cúi đầu gọi một tiếng.

Dục Trăn đem dược để trên cái bàn nhỏ ở đầu giường, sủng nịch nở nụ cười, mềm nhẹ nói: “Ăn cháo rồi, tới giờ phải uống thuốc.”

Thiếu niên giống như cực kì chán ghét, nhắm nghiền hai mắt quay qua một bên.

Dục Trăn bất đắc dĩ cười, mắng một tiếng: “Nghe lời!”

Thiếu niên mím môi, mở mắt nhìn Dục Trăn.

“Ngươi a!” Dục Trăn lắc đầu liên tục, nhẹ nhàng đưa tay đỡ người ngồi dậy, một bên lấy chăn cẩn thận choàng lên người thiếu niên, một bên dò xét nhiệt độ trên trán hắn, xong lại xoa xoa đầu hắn, cầm lấy chén dược, múc từng muỗng đưa tới bên môi thiếu niên.

Thiếu niên chỉ là nhăn mặt nhíu mi, không chịu uống dược.

Ở trên cây ngoài cửa sổ, tâm tư Phượng Thương sớm đã bị kéo lên trời, hận không thể xuống dưới giúp Dục Trăn đem miệng ca ca nhà mình mở ra mà hảo hảo uống dược. Ca ca cho tới bây giờ đều sợ dược đắng, mỗi lần bệnh chỉ nằm trên giường, lại không chịu uống thuốc, không biết tam Hoàng tử này có thể sử dụng biện pháp gì mà đem dược đổ vào miệng ca ca đây.

Dục Trăn lén nhìn thiếu niên, trên mặt vừa thương vừa tức, vẫn nhẫn nại dỗ hắn: “Không uống thuốc thì không khỏe được, ngươi sẽ thấy khó chịu, mà ta nhìn cũng thấy khó chịu, chỉ hận không thể bị bệnh thay ngươi, chia sẻ một chút đau khổ với ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn ta khó chịu sao?”

Khuôn mặt thiếu niên thoáng thả lỏng, Dục Trăn liền đem muỗng dược đưa tới, nói “Nào, Liên nhi nghe lời.”

Một tiếng ôn nhu dỗ dành vang lên làm lòng Phượng Thượng đều mềm nhũn, nghe hắn gọi “Liên nhi” mới hoảng hốt phục hồi tinh thần.

Thật ra, bởi vì thân thể ca ca không khỏe, cậu không thể cho huynh ấy làm người thừa kế nên ngay cả tên cũng không đặt, sau này đưa tới kinh thành, được tam Hoàng tử thu về, đặt tên là “Liên Càng”, y đã từng nghe Tần Bạc nói qua.

Danh tự hiện tại của ca ca, gọi là Liên Càng, là người của vị tam Hoàng tử ôn nhu này đây.

Nghĩ như vậy, không biết tại sao, Phượng Thương nhịn không được có chút hâm mộ. Nhìn Liên Càng tựa vào lòng Dục Trăn, mắt nhắm chặt nuốt xuống một ngụm dược, Dục Trăn liền nở nụ cười, nhẹ nhàng xoa đầu hắn, vô cùng sủng nịch.

“Đắng… ” Có lẽ là vì bệnh nặng, Liên Càng hữu khí vô lực, chỉ cúi đầu nói nhỏ một tiếng, nhíu mày nhíu mặt.

“Đâu có đắng như vậy! Ngươi a, chỉ thích làm nũng.” Dục Trăn bất đắt dĩ cười, ngậm lấy một miệng dược.

Phượng Thương ở ngoài cửa sổ nhìn, sửng sốt một chút, liền thấy Dục Trăn cúi đầu, đem môi hắn phủ lên môi Liên Càng.

Trong phòng, ngoài phòng đều im lặng không một tiếng động.

Sau một lát, Dục Trăn mới buông Liên Càng ra, nhẹ giọng trêu hắn: “Liên nhi thích nhất là uống thuốc như vậy phải không?”

Gương mặt tái nhợt của Liên Càng trong phút chốc ửng đỏ, thật lâu cũng không đáp lời. Dục Trăn lại ngậm lấy một ngụm dược, vẫn như cũ đút cho hắn.

Uống dược như vậy, hai người thỉnh thoảng lại nói giỡn đôi ba câu, thật vất vả mới uống hết dược, trên mặt Liên Càng cũng bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi. Dục Trăn vẫn không buông tay, chỉ là ôm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lên vai hắn: “Hảo hảo nghỉ ngơi đi, tỉnh lại thân thể sẽ tốt hơn, ngoan ngoan, Liên nhi ngoan…”

Liên Càng dường như cũng đã quen hơi, rụt vào lòng Dục Trăn, nhắm lại hai mắt, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Dục Trăn cẩn thận phất áo thổi tắt ngọn nến, ôm lấy thân thể mảnh khảnh trong lòng, không buông tay.

Phượng Thương ở ngoài cửa sổ nhìn đến ngây ngốc, thật lâu cũng không nhúc nhích.

Mãi đến khi tiếng bước chân của đội tuần tra truyền tới, y mới hồi phục tinh thần, lưu luyến nhìn thoáng qua hai người ở trong phòng, nhún người nhảy ra ngoài.

Thật lâu sau này Phượng Thương mới biết được, lúc đấy trong lòng mình rõ ràng là đố kị.

Ca ca đã nỗ lực rất nhiều, hơn nữa trong thời gian này, huynh ấy luôn được một người sủng nịch chở che, êm ả sống qua ngày.

Này những lời thì thầm ôn nhu, này những vỗ về mềm mại, này những cái ôm trân trọng đến tột cùng, này những nụ hôn dịu dàng triền miên…

Những lúc bực bội khó chịu, y sẽ huyễn tưởng mình đang ở trong lòng người kia, khuôn mặt vẫn như trước, nhưng không có ốm yếu tiều tụy; khi ấy y lại ao ước, mình sẽ được người ấy ôm một lần, ôn nhu sủng nịch, nâng niu trân trọng.

Chỉ là những suy nghĩ này, y chưa kịp chôn cất, chẳng mấy chốc đã tan biến.

Thương Lan Bình Võ Ngụy đế trước kia vốn là con của Tĩnh Viễn tướng quân, phụ mẫu đều vì đất nước mà hy sinh, Tiên vương niệm tình tuổi còn nhỏ, thu làm nghĩa tử, ở lại trong cung, đối đãi như hoàng tử.

Không lâu sau hắn lại nổi lên tham vọng, giết huynh thí đệ, soán ngôi, đoạt vị mười tám năm.

Cuối cùng, Thái tử trước đây là Tố Hòa Phượng Thương thuận theo thiên ý, đoại lại đế vị, Ngụy đế thống trị mười tám năm chấm dứt. Sách sử sửa lại niên hiệu của Bình Võ là Hòa Ảnh.

Hòa Ảnh mười tám năm xuân, sau khi Thái tử Tố Hòa Phượng Thương vào chỗ, lấy niên hiệu là Thục Minh.

Mùa xuân đầu tiên của Thục Minh, tam sắc quốc bí mật quy phục, biên cảnh Thương Lan náo động, Thục Minh đế Tố Hòa Phượng Thương cử song sinh huynh trưởng của mình là Lạc vương Liên Càng đi sự Phượng Lâm nghị hòa, cầu cho hai nước tường an.

Nửa tháng sau, Cửu hoàng tử của Ngụy đế trước đây, hiện giờ được Thục Minh đế phong là Liên vương Tố Hòa Dục Dặc, bí mật nhận được mật hàm, đem binh lẻn vào Phượng Lâm, dưới cửa thành vương đô của Phượng Lâm bắn chết Lạc Vương, Phượng Lâm mất đi con tin, không chống lại được, nửa ngày sau mở thành đầu hàng.

Đến đây, thiên hạ thống nhất, nhập vào Thương Lan, bức tranh được chia làm ba phần giờ đây chỉ còn là một dấu chấm tròn hoàn mỹ.

Sách sử cân nhắc ghi lại những điều này, đem bao nhiêu năm si oán triền miên giấu đi mất, ai cũng không muốn nhắc tới. Lạc vương tuẫn thân (*), chấm dứt chiến tranh, sách sử chỉ vẻn vẹn phê duyệt một chữ: Trị. (Trị ở đây là trong giá trị, đáng giá.)

(*) Tuẫn thân: chết vì lý tưởng.

Mùa xuân năm thứ hai của Thục Minh, đào chi khai tán, nhân thế một mảnh phồn hoa.

=oOo=

Mây xin nói rõ một chút nhé~

Dục Trăn và Dục Dặc là huynh đệ cùng cha khác mẹ, cha được Tiên vương (ông của Phượng Thương) nhận làm nghĩa tử –> có cùng họ với Phượng Thương và Liên Càng.. thế nên đây không phải là huynh đệ văn đâu nha :))