Lãng Đãng Giang Hồ chi Ma giáo giáo chủ

-Tự Từ-

Biên tập: Phi Tuyết Lưu Vân

-oOo-

Tiến vào Minh thành, chỉ thấy bên trong là một màn tiêu điều, bách phế đãi hưng (*). Nơi đây tuy đã kiểm soát được dịch bệnh, thế nhưng cư dân vẫn mang cái dáng vẻ khốn khổ bi thương, mặt mày xanh xao, ủ dột.

 (*)Trăm chuyện suy đồi đang chờ đợi sửa đổi

Tiểu Xuân nhịn không được bèn kéo một lão nhân gia đang qua đường lại hỏi mới biết, thì ra trước khi đến đây, khâm sai đại nhân lấy cớ ngăn chặn dịch bệnh lan rộng, đã di tản toàn bộ dân tình ở An Tể phường đến Yến Đãng sơn, cả quan doanh dược cục cũng dời đi hết. Thế nhưng Yến Đãng sơn gần đây không được bình yên, mới đầu có một lũ người Ma giáo cư ngụ trên đỉnh núi, hiện giờ xuống phía dưới lại gặp một đám nhân sĩ giang hồ vây quanh, thanh thế lớn mạnh, ngày ngày chém chém giết giết, khiến dân chúng sợ đến mức không biết phải làm sao, vì lo lắng cho sự an nguy của thân nhân, nên người ở Minh thành ai nấy đều hoang mang, hoảng sợ.

“Dân thường bọn ta thầm nghĩ cứ yên ổn mà sống, thế nhưng cái lũ người tự xưng là trừ gian diệt bạo kia lại nói nhất định phải quét sạch Ma giáo, cũng không chờ cho dịch bệnh qua đi. Cháu trai ta cùng vợ nó đều bị bệnh, mà nhà đại phu lại ở trên sườn núi. Nếu những kẻ đó thực sự đánh đến, ai sẽ quan tâm tới sống chết của chúng nó đây…” – Lão nhân gia vừa nói, vừa lấy ống tay lau lau nước mắt.

Tiểu Xuân thấy lão nhân kia thực sự đáng thương, gầy đến nỗi hốc má cũng hóp lại. Trong thành loạn lạc như thế này, cuộc sống của người dân rõ ràng là đi xuống. Hắn lục trên người, lấy ra hai cái bánh mỳ đưa cho lão nhân. Thời thế này tiền bạc là vô dụng, chẳng thà đưa lương khô còn ý nghĩa hơn.

Lão nhân đi rồi, Tiểu Xuân mới day day thái dương, thầm nghĩ, thằng cha khâm sai đại thần này dứt khoát là cái tên Đông Phương Tiểu Tứ. Hiện giờ chính tà lưỡng đạo sắp khai chiến, chỉ có tên đó mới có thể vô lương tâm mà đem dân chúng vô tội lên trên núi, mặc cho bọn họ tự sinh tự diệt.

Huống hồ dân chúng lần này còn bệnh tật đầy mình, từng bước từng bước đều thấy rõ giao tranh quyết liệt. Khiến cho những người ở trên núi hỗn loạn, vô luận là bè lũ Ô Y giáo hay bát đại môn phái, thì đều có lợi cho cái tên Kính Vương kia.

Tiểu Xuân quay đầu nhìn Vân Khuynh, miệng há ra nhưng không biết phải nói gì.

“Có việc gì cứ nói.” – Vân Khuynh ôn tồn.

“Quên mất không bảo ngươi dẫn binh đến.” – Tiểu Xuân nói. – “Bạch y thiết kỵ của ngươi một khi xuất quân, tên Tiểu Tứ ấy nhất định sẽ vô lực chống đỡ. Đến lúc đó ta soán quyền, đem lương thực, thảo dược, ngự y cùng vàng bạc của hắn ra cứu tế cho mọi người, xem hắn có thể tác oai tác quái ra sao.”

Vân Khuynh nghe xong, lắc đầu: “Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”

Tiểu Xuân lôi y đi về phía trước, chẹp miệng cười: “Đương nhiên là không hiểu, ngươi đang mất trí nhớ mà.”

Tiểu Xuân nghĩ ngợi một hồi, rồi ngẩng đầu lên: “Đông Phương Tiểu Tứ là tứ ca của ngươi. Hắn cũng là một tên hỗn trướng, nói không giữ lời. Xưa kia hắn được ta cứu một lần, nhưng lại lấy oán trả ơn, đem quân vây ta ở Kính vương phủ. May mà lúc đó ngươi đã đuổi tới cứu kịp, không thì chắc cái mạng nhỏ này cũng chẳng còn. Bất quá, lão quản gia nhà hắn cũng là người tốt, thế nhưng nhãn tình lại không được minh mẫn cho lắm. Ta đã xem qua vài lần…”

Trong đầu Vân Khuynh tựa hồ như có thứ gì đó hiện ra, khung cảnh trước mắt hóa thành một màn đen tối.

Y bóp chặt trán, ra sức bám trụ lấy tia sáng đang lóe lên rồi vụt tắt trong tâm tưởng. Chợt thảng thốt nhìn thấy khắp nơi trên nền đất đều nhuốm đầy máu tươi, liền theo đó giữa bạt ngàn đao quang kiếm ảnh, một kẻ y phục màu xám tro không ngừng nhảy nhót, miệng gào toáng lên: “Cứu ta! Cứu ta! Mau cứu ta!”

Là Triệu Tiểu Xuân!

Tiểu Xuân nhận ra vẻ khác thường của Vân Khuynh, lập tức trở tay xem mạch tượng. Thấy khí của y vẫn thuận, mới vỗ vỗ lên lưng y, ôn nhu nói: “Đừng nóng lòng, từ từ sẽ ổn thôi. Ta đã cho ngươi dùng dược hóa giải cổ độc, ngươi sẽ dần dần nhớ lại hết từ đầu đến cuối. Nếu miễn cưỡng mà ép mình thì sẽ bị phản tác dụng đó a~~”

Vân Khuynh nhíu mày nhìn Tiểu Xuân, giọng điệu có chút bất mãn: “Không phải hồi đó ngươi liền một phát đã khôi phục trí nhớ, còn ta vì sao lại phải uống thuốc lâu như thế? Tiểu Xuân, hay là ngươi không muốn cho ta nhớ lại?”

“Có trời chứng giám a~ Sao ta có thể làm như vậy?!” – Tiểu Xuân trừng mắt giơ hai tay lên, thề vô tội.

“Đổi cho ta dược kia. Ta muốn cái loại mà ngươi đã ăn ngày đó!” – Vân Khuynh cương quyết.

“Không được!” – Thái độ Tiểu Xuân so với hắn còn kịch liệt cương quyết hơn.

“Tại sao không được?” – Vân Khuynh buồn bực.

Tiểu Xuân nghiêm mặt nói : “Lúc trước ta đã dùng phải loại dược quá mạnh, đầu tiên khiến người trở nên cuồng loạn, bát nguyệt thập ngũ hết nứt ra rồi lại lành, lành rồi lại nứt ra, thống khổ vô cùng. Sau đó là thốn ọe khủng khiếp, ăn cái gì liền nôn ra cái đấy, so với phụ nữ có thai còn thê thảm hơn… Ta không nỡ để cho ngươi phải chịu hành hạ như vậy.”

Điều quan trọng nhất là, Tiểu Xuân không dám tưởng tượng bộ dạng lạp tiết (tiêu chảy 8-}) của mỹ nhân lúc đó. Vân Khuynh trong mắt hắn chính là cửu thiên tiên tử giáng tục hạ phàm, sao có thể giống như phàm nhân ôm riết cái bô mà đi ngoài được. Không được!!! Hắn không thể tưởng tượng!!! Tuyệt đối không cho phép!!!.

Chỉ biết là Tiểu Xuân không nỡ, Vân Khuynh thấy phấn chấn hẳn lên. Y liền chấp thuận mà không hề cưỡng cầu, ngược lại hỏi: “Bát nguyệt thập ngũ là gì?”

“Mông ah~” – Tiểu Xuân đáp. Hắn đưa tay ra đằng sau bưng mông lên, vẻ mặt đứng đắn đối với Vân Khuynh giải thích: “Như thế này này, vừa tròn lại vừa trắng, nếu như không nhìn tới cái “khe” hay cái “động” ở chính giữa kia, thì nó chả phải rất sinh động như trăng rằm tháng tám hay sao?!”

*Bát nguyệt thập ngũ : còn có nghĩa là trăng rằm tháng tám

Vân Khuynh không nhịn nổi mà phì cười, Tiểu Xuân thấy thế cũng cười ngây ngốc. Mỹ nhân nhà hắn vốn đã đẹp lắm rồi, cười lên một cái lại thập phần mỹ lệ. Người như vậy sao có thể ôm lấy cái bô mà sống chứ. Cho nên dùng dược này tuy chậm khỏi một tí mà an toàn. Thời gian còn nhiều, từ từ rồi sẽ ổn thôi mà.

Tiểu Xuân cười toe toét kéo Vân Khuynh đi tiếp. Vân Khuynh vui, hắn cũng vui, những chuyện khác khỏi phải bận tâm.

Từ lúc vào thành, đám ruồi bọ cứ bay nhặng lên, bám theo hai người. Trong Minh thành chỉ còn duy nhất một khách điếm mở cửa làm ăn, tên là “Thiên Hương Lâu”. Tiểu Xuân nhìn biển hiệu thấy có cả bánh bao cùng một chút đồ ăn, thế nhưng giá cả vọt lên đến tận trời, cảm thấy hết sức sững sờ.

“Một chén hai lượng bạc, các ngươi đây là hắc điếm a~ ?” – Tiểu Xuân hỏi tiểu nhị.

Tiểu nhị cũng cười khổ: “Khách quan, đầu năm nay làm ăn khó khăn, bên ngoài lương thực thiếu thốn, đến mức vỏ cây cũng có thể làm rau. Một chén hai lượng bạc tính ra cũng không có đắt a~”

Tiểu Xuân vừa yêu cầu phòng hảo hạng xong, miệng lầm bầm vài tiếng, lúc này tiểu nhị đã đem đồ ăn lên trước mặt.

Một gã thủ lĩnh bước vào đại sảnh Thiên Hương Lâu. Ở đây chẳng có mấy khách nhân bình thường, đa phần là những kẻ trong giang hồ vác đầy binh khí. Chưởng quỹ cùng tiểu nhị xem ra cũng không đơn giản. Chưởng quỹ ở trên quầy là một thư sinh trẻ tuổi đang mải mê tính toán, bàn tính phát ra âm thanh lạch cạch, tiểu nhị giao đồ ăn trong thính đường lại là một nam tử cao to lực lưỡng, cước bộ trầm ổn hữu lực.

Tiểu Xuân thoáng liếc qua những người này, nhưng khi thấy Vân Khuynh mặt mày cau có, kẹp chết một lúc mấy con ruồi, lập tức đem tầm mắt thu hồi.

“Ta đang coi khí sắc của bọn họ.” – Tiểu Xuân cười cười giải thích. – “Dịch bệnh dù có bị chặn từ ngoài thành, thế nhưng người ra người vào vẫn có thể mang mầm bệnh tới lần nữa. Nếu không trừ triệt để, tuyệt không thể yên tâm.”

“Ta không nghĩ vậy, nếu ngươi cũng mắc bệnh thì phải làm sao?” – Vân Khuynh nghiêng chén uống hết trà. Thứ trà được pha qua loa mang hương vị đắng chát, nhạt nhẽo, khiến cho y mặt mày càng tối sầm lại. “Ngươi chỉ cần đi tìm Ốc Linh Tiên, đừng để ý tới chuyện khác.”

“Ừ.” – Tiểu Xuân ngoan ngoãn đáp.

Mấy kẻ giang hồ ngồi gần đó vừa thoáng nghe thấy ba chữ Ốc Linh Tiên, lập tức vơ lấy đống đao kiếm đang đặt trên bàn, đứng bật dậy.

“Hai ngươi là người phương nào, vì sao lại tiến vào Minh thành? Lại biết Ốc Linh Tiên của Ô Y bát tiên? Rốt cuộc các ngươi có quan hệ thế nào với Ma Giáo?  NÓI! Có phải hay không là gian tế của Ma Giáo phái tới?”

Nơi đây tuy là Minh thành, thế nhưng ra khỏi cửa chính là Yến Đãng sơn. Dưới chân núi long xà hỗn tạp, hiện giờ lại đúng lúc hai phương đang giao chiến. Bát đại phái chờ đến khi Ô Y giáo bị bao vây đến đạn tận lương tuyệt mới xông vào đánh phá. Thế nhưng người Ô Y giáo từ bốn phương tám hướng tới tiếp viện ngày một nhiều, khiến cho họ hết sức khổ cực. Cho nên vừa nghe thấy có người đề cập tới tính danh của Ma giáo yêu nghiệt, bọn họ lập tức như ăn phải thuốc nổ mà nhảy dựng cả lên.

Tiểu Xuân hừ một tiếng: “Ốc Linh Tiên là gia gia của ngươi, là cháu trai của ta, ngươi thử nói xem chúng ta là ai, có quan hệ gì với Ma giáo?”

“Tiểu tử! Ngươi không biết bọn ta là ai hay sao mà dám làm càn? Quả thật không coi ai ra gì!” – Đối phương vung đại đao chém một nhát, khiến phần bàn bên trái nơi Vân Khuynh đang ngồi nứt rạn một đường. – “Ta là đại đệ tử đứng đầu các phái Điểm Thương, Quát Thương, Hoàng Sơn. Còn không mau khoanh tay chịu trói?!”

Vân Khuynh không nhúc nhích, vẫn là chậm rãi uống trà. Ai da~ Vị đại mỹ nhân thân vận bạch y kia, hoạt sắc sinh hương như vậy đúng là cả đời này chưa từng gặp qua. Mấy kẻ nọ nhất loạt chăm chăm nhìn vào, mắt ánh lên lục quang, nước miếng chảy ròng ròng, soàn soạt soàn soạt.

“Mỹ… mỹ nhân ~~~~~~” – Gã kia vừa trông thấy dung mạo của Vân Khuynh, liền thốt lên một tiếng đầy sắc dục huân tâm.

Vân Khuynh cau mày, trong lòng khó chịu, mỹ đồn (mông đẹp :]]) xê dịch, quay lưng về phía đối phương.

Tiểu Xuân cười chế giễu: “Thật không hiểu đầu năm nay như thế nào, chẳng những dịch bệnh nhiều mà kẻ điên cũng lắm. Các ngươi bị giam trong Minh thành lâu quá, buồn chán đến nỗi đầu óc cũng thối nát hết hay sao? Bất quá mới nhắc đến tên người thôi, chưa biết tốt xấu thế nào đã kêu đánh kêu giết. Cái gã Võ lâm minh chủ kia mặc kệ mọi chuyện sao?  A~ mà đúng rồi, võ lâm minh chủ của các người thật là đẹp mặt, bị người ta hạ dược, bây giờ bệnh tật nằm bẹp dí trên giường còn đâu. ”

“Xú tiểu tử! Dám bôi nhọ Triệu minh chủ, quả thật là muốn chết mà!” – Một phen đại đao hướng về Tiểu Xuân lập tức bổ xuống.

Thế nhưng khi đại đao kia còn cách đỉnh đầu tầm một tấc, tay Tiểu Xuân liền quẹt qua miệng chén trà một cái, lập tức phóng ra ba mũi hàn băng châm, bay thẳng vào huyệt vị của đối phương.

Cái gã vừa khai đao bị dính phải hàn băng châm, cả người liền văng ra xa, đập vào bàn gỗ… Đáng thương thay cho cái bàn bị tan nát.

Hai tên khác toan ra tay, liền một khắc cũng bị bay ra ngoài, một tên ngã văng ra ngoài đại môn Thiên Hương lâu, tên còn lại có vẻ thảm hơn, bay ra ngoài cửa sổ, rơi bịch xuống đất, đúng lúc có người cưỡi ngựa đi qua, tức thì bị đạp cho một cước, miệng sùi bọt mép.

“Như thế quái nào mà gã minh chủ kia cũng mang họ Triệu?! Con bà nó! Không phải là muốn họ Triệu ta đây chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn người khác đấy chứ?”  Tiểu Xuân một cước đạp lên băng ghế, chân đá loạn xạ , khoát khoát tay áo, vẻ mặt vô lại đến tột cùng.

Hắn nói tiếp: “Còn nữa a~  Mỹ nhân không đến lượt các ngươi kêu! Vân Khuynh nhà ta đúng là xinh đẹp mỹ miều, nhan sắc trên trời dưới đất có một không hai. Thế nhưng có thể gọi y là mỹ nhân, có thể đùa giỡn với y thỏa thích thì trên đời này chỉ có một mình Triệu Tiểu Xuân ta thôi!”

Tiểu Xuân đưa ngón tay khẽ vuốt cằm Vân Khuynh, còn hẩy cho y một cái nhìn mị nhãn: “Ta nói có đúng không?”

Vân Khuynh chỉ thấy cái bộ dạng ra vẻ háo sắc của Tiểu Xuân rất chi là tức cười, khóe miệng có hơi nhếch lên.

“Đi thôi, chúng ta về phòng. Nơi này toàn là ruồi bọ. Phiền muốn chết!” – Tiểu Xuân không muốn đứng ở đại sảnh quá lâu, liền kéo tay Vân Khuynh, kêu tiểu nhị dẫn đường.

“Nhưng ngươi còn chưa ăn xong.” – Vân Khuynh cảm thấy Tiểu Xuân ăn quá ít, như thế này kiểu gì cũng sẽ đói bụng.

Tiểu Xuân rời bàn được một đoạn, nghe y nói vậy cũng không thèm quay lại, nhuyễn đao bên hông chợt lóe hàn quang, cuốn lấy hai cái bánh bao nóng hầm hập về tay, cười hì hì, nói: “Chúng ta ăn bánh bao là được. Mỗi người một cái.”

Sau khi ba tên võ lâm chính phái bị té xỉu, lại có hai kẻ mặc áo xám hướng về phía bọn họ, chắp tay hành lễ: “Chủ nhân nhà ta biết Triệu đại phu đã vào Minh thành, muốn mời Triệu đại phu đến phủ làm khách, ôn lại chuyện cũ.”

Tiểu Xuân liếc mắt nhìn hai kẻ áo xám, đích thị là người của Kính vương gia, liền hừ một tiếng: “Chủ nhà cái thá gì, Tiểu Tứ đến nơi này được bao lâu chứ? Mời khách tẩy trần ( thiết đãi người từ xa ) ấy à ? Miễn đi. Giờ ta đang rất vội, cứ nói lại vài ngày nữa rảnh rang ta sẽ tới tìm hắn hảo hảo nói chuyện, kêu hắn rửa cổ cho sạch trước, chờ ta.”

“Chủ nhân nói vô luận thế nào, cũng phải mời Triệu đại phu về bằng được.”

Thấy hai kẻ kia có ý muốn động thủ , Long Ngâm kiếm trong tay Tiểu Xuân kêu vang một tiếng, mũi kiếm chĩa thẳng vào gã nam tử gần nhất đang nằm dưới đất, không ngừng run rẩy: “Đông Phương Tề Vũ tuy là đương triều Kính Vương, cũng không thể miễn cưỡng Triệu Tiểu Xuân ta làm chuyện mình không muốn. Hai người các ngươi nếu không muốn giống như bọn chúng, tốt nhất đừng vọng động.”

Dứt lời, ra vẻ vênh váo, ôm lấy thắt lưng Vân Khuynh, uốn a uốn éo đi lên trên lầu.

“Sao, tướng công của ngươi có oai không?” Tiểu Xuân thấp giọng hỏi.

Vân Khuynh bật cười hai tiếng, coi như câu trả lời.

Đại đường Thiên Hương Lâu, chưởng quỹ vẫn là đang lách cách bên bàn tính, miệng lầm bầm nói: “Ô Y giáo tả hộ pháp Triệu Tiểu Xuân, Đoan vương Đông Phương Vân khuynh, Minh thành hiện giờ thật là náo nhiệt nha.”

Đợi cho tiểu nhị đi xuống, chưởng quỹ mới ngẩng đầu lên, nói tiếp: “Trở về bẩm báo phó cung chủ: Triệu Tiểu Xuân đã đến đây.”