Túy Nhược Thành Hoan

– Trần Sắc –

-oOo-

Văn án (edit bởi Konochan):

Thoáng nhìn thấy từ lúc chỉ là một thiếu niên, sự ôn tồn cùng quan tâm ấy làm Phượng Thương nhớ mãi không quên,

Từ đó, hoàng tử Dục Trăn trở thành khát vọng cố chấp duy nhất của y.

Chỉ cần nghĩ đến hắn cùng ca ca, mọi thống khổ dường như cũng không quá khó chịu.

Nhiều năm sau, Phượng Thương thành công đoạt lại đế vị, lấy sinh mệnh huynh trưởng đổi lấy thiên hạ.

Cho dù y cực lực bỏ qua dị nghị của quần thần, trọng dụng tam thế tử của Ngụy đế – Dục Trăn;

Cho dù y cam nguyện buông bỏ tự tôn, ủy khuất chính mình, hầu hạ dưới thân người,

Chỉ để cầu được một chút yêu quý, một ánh nhìn yêu thương.

Nhưng người Dục Trăn luôn tâm niệm vẫn là vị huynh trưởng đã qua đời của y.

Y đau khổ tương luyến, thành tâm hối cải; nhưng hắn, chỉ biết lãnh đạm và oán hận.

Si oán triền miên, chỉ mong đắm chìm trong một chén rượu nhạt . . .

===

“Nếu trẫm muốn ngươi đối xử với trẫm giống như đối với ca ca thì sao?”

Không biết qua bao lâu, Dục Trăn đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi cười đến gập cả thắt lưng. Một hồi lâu mới thở nhẹ, cố nén ý cười nói: “Hoàng Thượng đừng đùa, thần lại cho là thật.”

Phượng Thương trầm mặc trong chốc lát, sau đó mỉm cười nói: “Tĩnh Vương coi như trẫm hay nói đùa đi.”

Dục Trăn nhìn Phượng Thương, từ ánh mắt nghiêm túc không chút gợn sóng, chậm rãi chuyển tới khuôn mặt diễm lệ làm người ta kinh ngạc, “Trong lòng Dục Trăn, Liên nhi chính là Liên nhi, không có bất luận kẻ nào giống Liên nhi, Dục Trăn cũng sẽ không đối xử với ai như đối với Liên nhi. Xin Hoàng Thượng tôn trọng người đã khuất, không cần đùa giỡn với Dục Trăn.”

-oOo-

Mây cũng xin lấy một đoạn tóm tắt của bạn Konochan cho mọi người dễ hiểu nhé:

Tĩnh Viễn tướng quân Thương Lan quốc hy sinh vì nước, con trai được tiên vương thương tình thu nhận nghĩa tử. Sau hắn soán ngôi đoạt vị, xưng hiệu Bình võ ngụy đế. Song sinh tử của tiên vương – Tố Hòa Phượng Thương cùng ca ca may mắn trốn thoát, ở nhân gian âm thầm củng cố lực lượng chờ ngày đoạt lại đế vị. Phượng Thương ở lại trong thôn nhỏ nhờ quốc cữu bồi dưỡng, trong khi ca ca đến kinh thành làm gian tế – được tam thế tử của Ngụy đế Tố Hòa Dục Trăn thu nhận, đặt tên Liên Càng.

Một đên Phượng Thương vì mong nhớ ca ca, lén đến kinh thành gặp Liên Càng, lại nhìn thấy hình cảnh Dục Trăn ôn nhu che chở cho ca ca. Từ đó nhớ mãi không quên.

Ngụy đế soán ngôi mười tám năm, Phượng Thương đoạt lại đế vị, niên hiệu Thục Minh. Song sinh huynh trưởng Liên Càng phong hiệu Lạc vương. Toàn gia Ngụy đế đều sát hại, chỉ chừa lại Tố Hòa Dục Trăn cùng mẫu thân hắn và đệ đệ Dục Dặc.

Một năm sau, Lạc vương đi sứ Phượng Lâm cầu hòa. Liên vương Tố Hòa Dục Dặc bí mật xâm nhập Phương Lâm, một tiễn bắt chết Lạc vương. Sau Phượng Lâm vô lực chống cự, đầu hàng Thương Lan, từ đó thiên hạ thống nhất thái bình.

Lạc vương vì nước hy sinh, đã lựa chọn chết dưới tay người mình yêu thương nhất – Dục Dặc mà không phải hắn để lại nỗi đau vĩnh viễn trong lòng Tĩnh vương Dục Trăn. Hắn lựa chọn trốn tránh, đổ hết trách nhiệm lên đầu Phượng Thương. Ngược lại, Phượng Thương đối hắn một mảnh chung tình ngay từ lần đầu gặp gỡ…

Đôi lời:

Vậy là giai đoạn edit chông gai lại tới :”>. Thật ra Mây tính edit bộ này từ đầu cơ, nhưng vì nó dài quá nên lười, hôm kia rảnh ngồi xem lại nên lại nổi hứng edit.

Bộ này… đọc Văn án và Tóm tắt là sặc mùi ngược rồi hen. Bạn thụ trong này rất đáng yêu mà cũng đáng thương, anh công còn hay âu yếm gọi bạn là ‘mèo con’ với ‘chó con’… rất đúng nha~~ nhưng chính anh công lại rất đáng để bị chọi dép, thế nên đến đoạn nào cần chọi, Mây sẽ mở shop phát dép miễn phí cho các bạn đọc *hắc hắc*~ Bất quá những cảnh ngọt ngào ân ái của hai bạn có lực sát thương khá cao~ bạn nào mất máu nhiều thì mình không chịu trách nhiệm đâu.

Hy vọng mọi người sẽ thích Túy Nhược Thành Hoan cũng như couple Phượng Thương – Dục Trăn.

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ^^~

Mây.