Dạ Đoạn Huyền

– Kết Kết –

Biên tập: Mây

“Nếu như cuộc đời này đã không thể ở gần nhau, được chết trong tay người ta yêu, ta không còn gì để tiếc nuối.”

-oOo-

10. Liên Thành (Hạ)

 .

Bệnh tình của lão Hoàng đế ngày càng trầm trọng, rốt cuộc cũng không sống qua mùa đông năm ấy. Dạ Huyền và Sí Nguyệt ngày đêm không ngủ mà ở bên giường hầu hạ người, thái y đã dụng hết y thuật của mình nhưng vẫn không thể chống lại ý trời, bốn ngày sau, Hoàng đế Lê quốc băng hà.

Sau Quốc tang là lễ đăng cơ của tân Đế. Các quốc gia khác phái sứ giả tới chúc mừng, Chu Cẩm Hằng cũng tặng một phần đại lễ, ý hòa đàm không nói cũng hiểu.

Mà chuyện của Thẩm Anh Trì dường như đã vô tình bị gác lại.

Tiếng hò reo vui mừng bên trong hoàng thành đều bị cửa lao ngăn cách, cả gian phòng lúc nào cũng trống trải tịch mịch, ngục tốt chỉ xuất hiện mỗi khi đưa cơm, ngay cả người đến thăm tù cũng không có. Hai nam nhân tuy cách một cái lao lan nhưng vẫn nhàm chán tới cực điểm, đành phải bày trò chơi ném đá với nhau.

Theo tin tức nghe được từ bọn cai ngục, đàm phán giữa hai nước đang tiến hành, mười bốn thành trì của Lê quốc trước kia đều được trả lại, Thiên triều cũng cam đoan rằng trong vòng triều đại này sẽ không khởi binh thêm lần nào nữa, điều kiện trao đổi là phải thả Đại vương Chu Cẩm Văn an toàn trở về, đó cũng là lý do vì sao Nhạc thừa tướng phân phó bọn cai ngục phải hết sức chiếu cố Tam vương gia. Bọn họ được đổi sang nhà giam khác, tuy rằng cũng là phạm nhân như nhau, nhưng bên này sạch sẽ ấm áp hơn nhiều so với nhà lao trước, đồ ăn thức uống cũng hoa mỹ không ít.

Chu Cẩm Văn vừa nghe mấy thứ này là do Nhạc Thừa Lẫm sắp xếp, sắc mặt trắng xanh tái nhợt. Thẩm Anh Trì đồng cảm nhìn y một cái, đều là người không được như ý trong tình trường nên cũng thấy an ủi phần nào.

“Ngươi nói, y sẽ xử trí ngươi như thế nào?” Ước lượng vài cục đá, Chu Cẩm Văng nhắm vào cửa lao đối diện mà ném qua, thanh âm lạch cạch vang lên giòn giã. Thẩm Anh Trì hai tay để ở sau đầu, nằm ở trên giường, thờ ơ nói: “Bất quá thì chết thôi. Ngươi cũng biết là y hận ta thấu xương.”

Chu Cẩm Văn sửng sốt một chút, ném một viên đá vào vai hắn: “Uổng cho ngươi lúc trước đối với y tốt như vậy.”

“Nhưng cũng không đền bù được tội lỗi mà ta đã gây ra.” Thẩm Anh Trì thần tình điềm tĩnh, ý vị thâm tường nhìn y cười nói: “Khí hậu ở đây hàn lãnh, trách không được người dân Lê quốc trời sinh tâm địa lãnh ngạnh.”

Chu Cẩm Văn cầm một vốc đá ném vào người hắn, Thẩm Anh Trì dễ dàng né được. Tam vương gia thấy vậy càng thêm bực tức, nhặt lấy một cục gạch ở trong góc tường, nhất quyết thề rằng lần này phải ném bể đầu cái tên Thẩm Anh Trì đó.

Hung khí còn chưa kịp cầm lên, tiếng bước chân của tên cai ngục càng ngày càng gần. Hắn móc chìa khóa ra mở cửa lao của Thẩm Anh Trì, đẩy cánh cửa vững chắc sang một bên, cung kính đứng đó, không nói lời nào. Thẩm Anh Trì xoay người ngồi dậy, trêu tức nói: “Thế nào, không sợ ta vượt ngục bỏ trốn à?”

Lời còn chưa dứt, hắn đã ngây ngẩn cả người, si ngốc nhìn người đang chậm rãi đi vào…

“Dạ Huyền…”

Y đã hao gầy đi rất nhiều, đôi mắt đen láy tràn ngập vẻ mệt mỏi lo lắng, không còn thần thái rạng rỡ như ngày xưa nữa. Khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt tiều tụy, đôi môi mỏng manh trắng bệch khẽ mím lại, bờ vai thon gầy còn đang cố gắng đứng thẳng, trên mặt dường như đã mang một lớp mặt nạ, trang trọng uy nghiêm, băng lãnh đạm mạc.

Thẩm Anh Trì cảm thấy yêu thương vô cùng, hận không thể lập tức kéo y vào lòng, vỗ về một phen. Vừa vươn tay ra lại nghe được âm thanh sợi xích va vào nhau, ý niệm trong đầu hắn lập tức bị đánh gãy. Thẩm Anh Trì hậm hực rụt tay lại, thân là tội nhân làm sao có thể tới gần vua của một nước, chỉ riêng ân oán gút mắc của hai người thôi cũng đủ để dựng nên một bức tường cao đến tận mây xanh ngăn cách bọn bọ rồi.

Hai người cứ lặng im đứng đó, mắt to trừng mắt nhỏ, cai ngục lặng lẽ lui ra, Chu Cẩm Văn ở phòng đối diện cũng xoay người vào trong, kéo chăn bông trùm lên đầu, ý tỏ phi lễ vật thị.

Sự trầm mặc ám muội tràn ngập tứ phía, thậm chí có thể nghe rõ ràng tiếp hô hấp của đối phương, nhịp tim dần dần không khống chế được nữa, mãnh liệt phập phồng không ngừng, cách nhau ba thước nhưng lại là sự dày vò từng phân từng tấc. Đứng bất động một lát, lý trí cũng đã kéo căng tới tận cùng, toàn bộ ưu thương trong mắt đối phương trong phút chốc đã hoàn toàn tan vỡ, Thẩm Anh Trì thở dài một tiếng, đưa tay lôi y vào lòng, gắt gao ôm lấy như muốn sáp nhập cả hai làm một, cúi đầu hung hăng hôn lên hai phiến môi mỏng manh mát lạnh kia.

Tuy tha thiết nhưng vẫn mang theo vài phần thô bạo, tùy ý tác nhu (đòi hỏi), nhưng trong lòng lại không nén được sự tuyệt vọng đang dần lớn lên. Đây là báu vật vô giá mà ông trời ban ân, hay vẫn là một đoạn hư hư ảo ảo, chỉ có thể xuất hiện khi ta nằm mộng?

Dạ Huyền nửa nghiêng mặt, mặc hắn tùy tiện trên môi mình, hàng lông mi nhẹ nhàng run rẩy, do dự chốc lát, hai tay liền khẽ khàng khoác lên vai hắn.

Nhắm mắt lại, cảm giác được sự ấm áp ôn nhu trên thân thể của đối phương, trong lúc mê muội, đã bị áp lên giường. Thẩm Anh Trì thỏa mãn rời khỏi môi y, hôn dọc xuống cổ.

Dạ Huyền không phản kháng, chỉ tựa vào ngực hắn, thần tình có chút hốt hoảng, thấp giọng nói: “Ta mệt mỏi quá…”

Bàn tay vừa chạm vào vạt áo liền ngừng lại, Thẩm Anh Trì nâng mặt y lên, trong mắt lộ vẻ thương xót, khẽ hôn lên hai gò má y, lẩm bẩm nói: “Dạ Huyền… tâm can của ta…”

Những lời thân mật xưa kia văng vẳng bên tai làm cả người y run rẩy, vô thức muốn đẩy người nọ, lại bị hắn ôm càng chặt hơn. Thẩm Anh Trì vỗ về đôi vai thon gầy của y, nói: “Đừng nghĩ gì nữa, hảo hảo ngủ một chút đi, ta ngủ cùng ngươi, được không?”

Dạ Huyền nhìn hắn một chút, cúi đầu “Ân” một tiếng, gương mặt dán vào vai hắn, hoàn toàn thả lỏng, hô hấp dần dần dịu lại. Thẩm Anh Trì vỗ nhẹ vai y, chậm rãi xoa dịu cơ thể cứng ngắc của đối phương.

“Ngươi…” Dạ Huyền muốn nói lại thôi. Thẩm Anh Trì dường như đã đoán được tâm tư của y, ngón tay khẽ vuốt ve bờ môi y, nói: “Vô luận ngươi có đưa ra quyết định như thế nào, ta cũng sẽ không oán trách ngươi.”

Dạ Huyền thần tình ảm đạm, mi mắt rũ xuống, né tránh tầm mắt của hắn. Thẩm Anh Trì kéo chăn bông đắp cho cả hai, cẩn thận tỉ mỉ bọc y lại: “Ta chỉ có một yêu cầu. Dạ Huyền, nếu như muốn chém đầu ta, ta muốn ngươi tự mình động thủ.”

“Ngươi!” Dạ Huyền ngồi dậy, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Anh Trì nở một nụ cười ấm áp với y, nói: “Nếu như cuộc đời này đã không thể ở gần nhau, được chết trong tay người ta yêu, ta không còn gì để tiếc nuối.”

Đôi môi Dạ Huyền khẽ run lên, nói không thành lời, đôi mắt đã hơi ươn ướt, thấp giọng nói: “Ngươi tội gì phải như vậy?”

“Ta yêu ngươi.” Thẩm Anh Trì lần thứ hai ôm y vào lòng, thỏa mãn thở dài: “Được rồi, ngủ đi, ngoan.”

Thanh âm ôn nhu mang theo độ ấm làm yên lòng người. Dạ Huyền thở dài, tựa như trước kia, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng hắn, nhắm mắt lại.

Y quả thật rất mệt mỏi, quốc sự bận rộn liên tiếp mấy ngày liền khiến y thở không thông, tâm cũng mệt mỏi, ác mộng không ngừng, hầu như đêm nào cũng mất ngủ, vì thế mới đến muộn như vậy. Như ma xui quỷ khiến mà lén trốn đi, lo sợ không yên, cả người nhu nhược nhưng lại chẳng thấy thẹn mà tới đây tìm kiếm sự ôn nhu sủng nịch của ngày trước.

Thể xác và tinh thần đều đã tới cực hạn, y không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa, dứt khoát chặt đứt sợi tơ tình này đi, lưu lại một đêm ngọt ngào gắn bó cùng ái nhân để những năm tháng cuối đời vẫn có thể nhớ đến đoạn hồi ức đẹp đẽ này là tốt rồi.

Chút ánh sáng cuối cùng từ cây nến đỏ cũng đã tàn lụi, hết thảy mọi ưu sầu đều tiêu tan trong bóng tối. Đêm đã về khuya, văng vẳng bên tai là tiếng sáo xa xôi không biết từ đâu truyền tới, du dương trầm bổng, đau thương như tiếng khóc than.

Sắc trời dần hửng sáng, giữa cơn mông lung, cảm nhận được khí tức ấm áp mềm mại nhất thời lưu lại trên môi, Thẩm Anh Trì không mở mắt, sợ rằng sự ngọt ngào ôn nhu trước lúc chia ly sẽ vì kinh động mà tan biến.

Nụ hôn mờ nhạt chưa vẫn kịp in sâu, tiếng trống canh từ xa đã truyền đến, như thúc giục người quyết biệt. Dạ Huyền đứng dậy rời giường, chỉnh trang lại y phục, ngưng mắt nhìn Thẩm Anh Trì trong chốc lát, đẩy cửa lao ra, vội vã rời đi mà không quay đầu lại.

Trên cánh môi lưu lại một giọt nước lạnh lẽo đắng chát, khiến lòng hắn đau nhói không thôi.

Lặng im suy nghĩ, tựa như trong mộng, một giọt lệ lặng lẽ rơi.

Đợi cho tiếng bước chân của y dần tan biến, Chu Cẩm Văn liền ném một cục đá vào người Thẩm Anh Trì: “Này, y đã đi rồi sao ngươi còn ngủ?”

Thẩm Anh Trì bất đắc dĩ thở dài, mở mắt ra nói: “Người vì cớ gì lại muốn quấy nhiễu mộng đẹp của người khác vậy?”

“Đúng rồi, là mộng giữa ban ngày phải không?” Chu Cẩm Văn thần tình có chút quỷ dị, giống như vừa phát hiện một bí mật nguy hiểm nào đó, nhẹ giọng nói: “Ta vừa thấy y khóc.”

“Ngươi nhìn lầm rồi.” Thẩm Anh Trì trừng mắt liếc y, ác thanh ác khí nói: “Quen biết nhiều năm như vậy, ta còn chưa từng thấy y rơi lệ lần nào.”

Chu Cẩm Văn bị hắn trừng đến phát run, sờ sờ đầu, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt tái nhợt còn mơ hồ ngấn lệ của Lê quốc tân Đế… lẽ nào mình thật sự nhìn lầm?

Thẩm Anh Trì mặc kệ y, đưa ngón cái xoa lên bờ môi mình, giọt lệ của người kia trước khi ly khai đã khô cạn từ lâu, nhưng ngực vẫn còn đau đớn như bị ai cắn xé. Làm sao không biết y rơi lệ cơ chứ? Con người kiêu ngạo quật cường kia, từ đầu tới cuối đều nằm trong lòng mình, tất cả những hỉ nộ ái ố của y, Thẩm Anh Trì đều rõ hết thảy.

Chu Cẩm Văn nhìn sắc trời, nhẹ giọng nói: “Niên sự mộng trung hưu, hoa không yên thủy lưu. Yến từ quy, khách thượng yêm lưu (*). Anh Trì, ngươi nói phải làm sao mới tốt?”

(*) Trích từ bài Tích Biệt của Ngô Văn Anh (thời Tống), tạm dịch (bởi bạn Quỳnh Như): Tháng năm tàn trong mộng, hoa trôi mãi theo dòng. Yến đã bay đi rồi, khách sao còn ngơ ngẩn lầu cao.

“Mặc cho số phận vậy.” Thẩm Anh Trì lơ đãng sắp xếp lại đệm giường. Chu Cẩm Văn tức tối giậm chân, cả giận nói: “Lẽ nào Trấn bắc đại tướng quân bách chiến bách thắng của Thiên triều ta lại bất lực uất ức mà chết trong nhà lao sao?!”

Thẩm Anh Trì chợt dừng lại, than thở: “Trận đánh này, ta thua.”

Vốn đã chuẩn bị chết nơi đất khách tha hương, ai ngờ Hoàng đế trẻ tuổi của Lê quốc lại tự mình an bài, đem cả hai vị con tin trả về cho sứ giả Thiên triều. Đối mặt với bọn quần thần đang kinh ngạc hoảng hốt, y chỉ hời hợt nói một câu: “Ai cảm thấy không phục, tìm trẫm.”

Mãi đến khi leo lên mã xa về nước, Thẩm Anh Trì vẫn còn sững sờ không thôi, mà lúc khởi hành, hắn cũng không thấy bóng dáng Dạ Huyền đâu cả.

Trên tường thành, Dạ Huyền nhìn theo đội mã xa đang dần dần tiêu thất, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự điềm tĩnh an tường, ánh dương quang mỏng manh của những ngày đông chiếu vào mặt y, làm nhạt đi vẻ u sầu ngưng đọng trên trán, trong lòng y biết rằng cả đời này, sợ là khó có cơ hội tái kiến.

“Vì sao không đi tiễn hắn?” Phía sau truyền đến thanh âm của Nhạc Thừa Lẫm. Dạ Huyền xoay người, đạm nhiên nói: “Đã tiễn rồi, còn ngươi?”

Nhạc Thừa Lẫm sờ sờ lên gò má sưng vù vẫn còn in năm dấu tay, đáy mắt lộ vẻ ảo não, nói: “Nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện.”

Nam tử luôn luôn có bộ mặt nghiêm nghị lãnh khốc giờ đây lại lộ ra biểu tình nan kham, Dạ Huyền nhìn hắn lắc đầu cười: “Việc vặt đã xong, đi xuống thôi, còn chưa thỉnh an thái hậu đấy.”

Dạ Huyền rất nhanh đã hiện ra bộ mặt cường ngạnh tàn nhẫn của y, chỉnh sửa lại luật pháp, nghiêm ngặt trong việc thi cử, cắt giảm thuế má, loại trừ một nhóm thần tử dong lục vô năng (tầm thường hèn hạ), lại giáng chức mấy vị nguyên lão trọng thần vẫn chưa phục tân Đế, trừng trị thẳng tay Vương thúc có mưu đồ soán ngôi. Tất cả mọi người trong triều cùng dân chúng, ai ai cũng không dám xem thường vị Hoàng đế trẻ tuổi này.

Hoàng thái hậu cuối cùng cũng có thể yên tâm an hưởng tuổi già, mỗi lần đều nhìn Dạ Huyền bằng con mắt yêu thương cùng thanh thản, nhưng lại có một điều làm cho nàng mãi không an tâm.

Dạ Huyền chưa bao giờ cận kề nữ sắc, từ lúc kế vị tới nay, không có lấy một vị phi tử, cũng chưa lâm hạnh qua một cung nữ nào, làm sao thái hậu không vội cho được? Vì vậy đã tự tay chọn hơn mười vị tiểu thư kiều diễm nhất, đưa vào hậu cung hầu hạ Hoàng đế, nhưng đều bị Dạ Huyền ôn nhu cự tuyệt. Thái hậu càng nghi hoặc, lại thu thêm mấy thiếu niên nhu thuận xinh đẹp nữa, không ngờ Dạ Huyền cũng chả thèm liếc mắt đã đem trả về, điều này khiến thái hậu nảy sinh một ý nghĩ đáng sợ, nhất thời sốt ruột trong lòng, đứng ngồi không yên, lại sợ hỏi rõ sẽ thương tổn tâm tình của hoàng nhi. Vì vậy thừa diệp ăn tối cùng Dạ Huyền, nàng cẩn thận thử y một hồi, kết quả sau khi Dạ Huyền uống một ngụm rượu, trên mặt lúc trắng lúc hồng, sắc mặt dẫn theo vài phần thẹn thùng, nói: “Mẫu hậu đừng quá lo lắng, nhi thần không có bệnh ‘không tiện nói ra'(*).”

(*) Thái hậu tưởng bạn ấy bị… bất lực ý :))

Thái hậu thở một hơi, sầu lo giảm đi không ít: không có bệnh ‘không tiện nói ra’, vì sao lại cự tuyệt nhuyễn ngọc ôn hương ngoài cửa chứ?

Không nỡ quấy rầy hoàng nhi lần nữa, thái hậu bèn gọi thừa tướng Nhạc Thừa Lẫm tới, lặng lẽ hỏi hắn: “Hoàng đế ở Trung Nguyên ba năm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhạc Thừa Lẫm nào dám nói thật? Nói quanh co một hồi, thật sự là thoái thác không xong, mơ hồ bịa chuyện “Dạ Huyền đã có người trong lòng nên không có hứng thú đối với nhục dục chi hoan.” Mà chuyện này thật sự là nửa thật nửa giả, lừa gạt cho qua.

Nguyên lai hoàng nhi của nàng quả thật si tình, thái hậu nửa buồn nửa vui, đoán tới đoán lui, lại đoán ra Thụy Tuyết.

Bọn họ là thanh mai trúc mã, xưa nay thân mật khắng khít, lại có hôn ước, người trong lòng Dạ Huyền, tám chín phần là nàng.

Thằng nhỏ ngốc nghếch này, vì sao không nói với mẫu thân cơ chứ? Thái hậu vội vã triệu Thụy Tuyết vào cung, tưởng đâu mọi chuyện đã chu đáo rồi, ai ngờ nha đầu kia lại không thuận theo, quay về xin song thân rút lại hôn ước, càng ngạc nhiên là Dạ Huyền đã ân chuẩn — này là chuyện gì?! Đường đường là vua của một nước, lẽ nào lại cô độc sống hết quãng đời còn lại, đoạn tuyệt hoàng tự sao?

“Nhi thần tự có chừng mực.” Đối mặt với sự khiển trách của thái hậu, Dạ Huyền cúi đầu thuận theo, kính cẩn trả lời từng câu, làm cho nàng vừa vội vừa tức, truy vấn: “Ngươi rốt cuộc là bị ai dụ dỗ câu hồn, mà ngay cả mỹ nhân như Thụy Tuyết cũng không cần?”

Dạ Huyền chỉ cười nhưng không đáp, đôi mắt đen láy nổi lên một tầng ưu thương nhàn nhạt, một lần nữa làm mềm đi tâm tư của mẫu thân.

“Thôi vậy, ngươi còn trẻ, có một số việc nhìn không thấy cũng là chuyện thường tình.” Thái hậu thở dài, “Ngươi cùng Thụy Tuyết cùng nhau lớn lên, tuy đã không còn hôn ước, nhưng thân thiết một chút cũng tốt.”

Nàng còn ôm vài phần hy vọng, muốn vun đắp thêm cho bọn họ, khôi phục một đoạn tình cũ.

“Đáng tiếc là đại ca đã không còn hy vọng rồi, chỉ sợ là mẫu hậu đã tính sai.” Sí Nguyệt lột một múi cam chín mọng, đưa tới bên môi Dạ Huyền, nói: “Tình ái đến tột cùng là gì, có thế khiến cho người ta điên cuồng như thế?”

Dạ Huyền gõ trán hắn một cái, nói: “Chờ đệ lớn bằng ta, tự nhiên sẽ rõ.”

Sí Nguyệt gối đầu lên đùi y, quay đầu nhìn người đang ngồi đánh đàn bên cạnh, hỏi: “Vậy còn ngươi, Thụy Tuyết tỷ tỷ?”

Thụy Tuyết chỉnh lại dây đàn, nói: “Phúc thủy nan thu (*), chỉ có thể trách tạo hóa trêu người, đành phải theo ý trời thôi.”

(*) Phúc thủy nan thu: Nước đổ khó thu, gương vỡ khó lành. Chuyện qua rồi không vãn hồi được.

Dạ Huyền trầm mặc trong chốc lát, nói: “Đúng vậy, xin lỗi ngươi, Thụy Tuyết.”

Nếu không gặp Thẩm Anh Trì, không trải qua cái cảm giác say mê cùng đau khổ khắc cốt ghi tâm này, có lẽ y sẽ cưới Thụy Tuyết, thương yêu cưng chìu nàng, cả đời hảo hảo chiếu cố nàng.

Cho dù đây chỉ là vì mười mấy năm thanh mai trúc mã mà tích lũy nên sự thân thiết cùng sủng nịch, không hề có tình yêu nam nữ.

“Bệ hạ không cần tự trách.” Thụy Tuyết ôn nhu nói, “Lòng ngưỡng mộ của Thụy Tuyết đối với bệ hạ vẫn như vậy, chỉ là, nữ nhân chung quy cũng chỉ muốn gả cho một đấng lang quân có thể toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với mình, trong lòng bệ hạ đã có người khác, Thụy Tuyết đã thôi không mộng tưởng rồi.”

Dạ Huyền có chút không được tự nhiên, cười khổ nói: “Ngay cả ngươi cũng xa lạ như thế, nhưng ta lại muốn cùng ngươi trở thành huynh muội thân thiết kia mà.”

Thụy Tuyết ngẩng đầu nhìn y, thấy trong đôi mắt ấy có phần thương cảm ưu sầu, nàng thở dài, làm sao có thể coi loại tình cảm nàng dành cho y là tình cảm huynh muội cơ chứ?

Đều là tại cái tên nam nhân chết bằm kia lấy đi bệ hạ của nàng, đến khi Dạ Huyền trở lại bên người họ, đã mang theo phần tình ái sâu nặng kia rồi, mọi chuyện đã không thể vãn hồi được nữa.

Việc đã đến nước này, cũng khó mà cưỡng cầu, nàng cũng đã nghĩ thông, đôi tay nhỏ nhắn quét qua dây đàn, nở ra một nụ cười ngây thơ, nói: “Dạ Huyền ca ca, nghe ta đánh đàn không?”

.

Mùa đông lại tới, một trận tuyết vừa qua đi, ánh trăng lại càng thêm sáng tỏ. Dạ Huyền sau khi phê xong tấu chương, trở lại tẩm cung vẫn không thể ngủ được, cho toàn bộ cung nữ đều lui ra ngoài, ngồi một mình bên cửa sổ, đem bàn cờ ra giải sầu.

Đêm đã khuya, mọi thử đều trở nên yên lặng tĩnh mịch, đột nhiên có vật gì đấy đập vào song cửa, phát ra một tiếng “Ba” nhỏ. Tâm tư Dạ Huyền bị quấy nhiễu, buông xuống quân cờ, yên lặng lắng nghe, sau một lát, một tiếng đập nhỏ lại vang lên.

Là ai to gan như vậy, dám gõ cửa sổ của Hoàng đế đương triều, đại nội thị vệ đều để làm cảnh hay sao?

Dạ Huyền đứng dậy mở ra song cửa, từng trận hàn khí lập tức ùa vào mặt, một quả banh tuyết từ khoảng không bay tới đập vào ngực y, chăm chú nhìn kỹ, cách vài bước ở phía xa là một người nam tử cao lớn tuấn lãng, trên mặt mang theo một nụ cười ôn nhu, nói: “Ta bị giáng xuống làm huyện lệnh ở Khải Châu, gần biên giới Lê quốc, tối nay mạo muội đến đây thăm hỏi cố nhân, nếu có gì quấy nhiễu, xin hãy lượng thứ.”

Nói xong, hắn vọt vào tẩm điện, đem Dạ Huyền vẫn còn đang đứng ngây ngốc ôm vào lòng, thì thầm bên tai y: “Nhớ ta sao, Dạ Huyền của ta?”

– Toàn văn hoàn –

Cuối cùng thì bộ edit đầu tay của Mây cũng đã hoàn rồi, cảm giác không tồi nha~~

Tuy edit vẫn chưa hay và mượt nhưng Mây sẽ cố gắng hơn nữa ở những bộ sau.

Đã đến lúc phải chia tay Anh Trì và Dạ Huyền rồi… chúc phúc cho hai người họ thôi <3. Và bản Word sẽ được Mây up trong một ngày đẹp trời nào đó :”>

Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ Mây nhé :”3

Brisbane, 8.5.2011

9.00 PM

Bộ 1. Hoàn