Dạ Đoạn huyền

-Kết Kết-

Biên tập: Nguyệt Vân

Thu phong đa, vũ tương hòa.

Liêm ngoại ba tiêu tam lưỡng khoa, dạ trường nhân nại hà.

o.O.o

4. Thu Lý (Hạ)


Ngủ say không mộng mị, mãi cho đến nửa đêm canh ba, y mới mơ màng tỉnh giấc.

Ngọn nến trong phòng vẫn chưa tắt hẳn, ánh sáng ấm áp chập chờn lay động trên màn trướng, thế nhưng bên cạnh lại trống không, người cùng theo mình vào giấc ngủ kia cũng không thấy hình bóng đâu nữa.

Sờ sờ chăn đệm bên cạnh đã lạnh từ lâu, rõ ràng là Thẩm Anh Trì đã rời khỏi từ sớm. Dạ Huyền cau mày, tuy xương cốt đã muốn rã rời nhưng y vẫn ráng chống đỡ thân thể bước xuống giường. May mà trước khi ngủ y đã thay áo, chỉ cần mặc thêm một cái áo khoác là có thể ra ngoài, nếu không thì bảo y mặc từng lớp từng lớp y phục này lên, không bằng để y tiếp tục nằm ngủ.

Trăng sáng treo cao, soi sáng lầu gác rõ ràng như ban ngày. Dạ Huyền không có ý định đánh thức Bảo Châu đang ngủ ở phòng bên, chỉnh lại y bào, chậm rãi đi xuống lầu.

Thẩm Anh Trì đã đi đâu nhỉ? Nếu theo lời của Bảo Châu thì đi đêm nhiều sẽ có tân hoan, từ tận đáy lòng, y thật sự khâm phục tinh lực dũng mãnh của người nọ.

Đêm lặng như nước, mang theo một chút gió se lạnh trộn lẫn với mùi hương hoa quế nhàn nhạt, làm cho người ta tinh thần sảng khoái, Dạ Huyền hít một hơi thật sâu, từng bước hướng về phía sau hoa viên.

Thân thể mặc dù mệt mỏi, nhưng lại không thấy buồn ngủ. Dạ Huyền đi qua cổng vòm, chậm rãi bước dọc theo con đường nhỏ rải đầy đá cuội đến cạnh hồ sen, khóe môi không nhịn được mà hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Dưới ánh trăng, thân hình mảnh khảnh của thiếu niên đang gắng sức chèo chiếc thuyền nhỏ xuyên qua đám lá sen úa tàn, hái xuống những khối đài sen đã chín muồi từ bao giờ, vừa hái vừa nhỏ giọng oán giận, gương mặt tinh xảo quyến lệ mang theo một chút bụi trần, nhưng vẫn không che giấu nổi dung mạo hơn người. Dạ Huyền lẳng lặng đứng ở cạnh hồ, ánh mắt dõi theo thân ảnh bận rộn của đối phương, ngay cả chính y cũng không biết tại sao mình lại sinh ra cảm giác thương tiếc, dường như đã quen thiếu niên từ lâu, không nỡ để hắn nếm dù chỉ là một chút khổ cực.

Thiếu niên cũng  phát giác ra có người đứng bên bờ, hắn sửng sốt một chút, lấy tay dụi dụi mắt, khẳng định rằng mình không bị hoa mắt, rồi lại dùng sức chèo thuyền nhỏ cập vào bờ, lảo đảo đứng lên, cùng với Dạ Huyền mắt to trừng mắt nhỏ, trong tay còn cầm một khối đài sen.

Dạ Huyền nhìn hắn mỉm cười, nói: “Đến đây nghỉ một chút đi, cẩn thận kẻo cảm lạnh.”

Thiếu niên lau mồ hôi trên trán, nhấc chân bước lên bờ, nhưng thuyền nhỏ ở trong nước đung đưa vài cái, suýt nữa bị lật, thiếu niên đứng không vững, lảo đảo một cái ngã ra phía sau, Dạ Huyền nhanh nhẹn bắt lấy cổ tay hắn: “Cẩn thận!”

Thiếu niên được y kéo lên bờ, chưa kịp thu người lại liền ngã vào người Dạ Huyền. Nếu là bình thường thì y có thể vững vàng trụ lại, chỉ là tối nay vừa mới mây mưa hoan ái, xương sống thắt lưng đều nhuyễn, vừa bị thiếu niên va vào người liền ngã lên cỏ.

Quả thực là họa vô đơn chí (liên tiếp gặp nạn), Dạ Huyền bị đem ra làm đệm lót đành cắn răng nuốt xuống tiếng kêu đau nhức, hít một hơi sâu. Thiếu niên kia lại ngẩn ngơ ôm chặt lấy thắt lưng y, nhìn y chằm chằm, vành mắt phiếm hồng.

“Làm sao thế? Bị dọa rồi sao?” Dạ Huyền xoa xoa đầu hắn, ôn nhu hỏi. Thiếu niên liền nhảy dựng lên như con mèo bị đạp vào đuôi, nhanh nhẹn rụt người về phía sau, cách xa một khoảng, nhìn y đề phòng, khuôn mặt vừa buồn bực vừa ủy khuất. Dạ Huyền bị lườm đến mức toát mồ hôi hột, ngồi dậy nói: “Ngươi nhận ra ta sao?”. Làm sao lúc nào cũng vừa thấy mình là trừng mắt, cứ như là đang đấu trâu vậy?

Thiếu niên cắn môi, không nói được lời nào, dùng ống tay áo dụi dụi mắt, đài sen trong tay đã bị bóp nát từ bao giờ, hạt sen tròn tròn rơi vãi trên mặt đất, hắn cúi đầu, nhặt lên từng hạt, ngón tay run rẩy như cành liễu trong gió.

Dạ Huyền thở dài, nắm lấy tay hắn, nương theo ánh trăng sáng tinh tế quan sát, nói: “Ngươi làm việc nặng không được, ngày mai ta sẽ xin tổng quản thu nhận ngươi.”

Một đôi bàn tay non mịn, trắng nõn, mềm như bị ngấm không ít nước, lại bị ma sát đến đỏ bừng, ngón tay thon dài mang theo rất nhiều vết thương nho nhỏ, móng tay cũng đã muốn nứt ra rồi, làm người ta xem mà thương tiếc biết bao.

Thiếu niên này tất nhiên đã từng sống an nhàn sung sướng nhiều năm, quần áo đến tay, cơm dâng đến miệng, đột nhiên phải đi làm nô dịch, làm sao chịu được những việc nặng nhọc này? Dạ Huyền lại nói: “Thư phòng của ta còn thiếu một tiểu tư (gã sai vặt), việc đấy so với việc này còn thoải mái hơn.”

Thiếu niên vẻ mặt bướng bỉnh lắc đầu, nhưng vẫn không rút tay về, mặc y nắm chặt không buông, cái miệng nhỏ nhắn bị cắn đến đỏ tươi khẽ nhếch, nhưng nửa chữ cũng không chịu nói, dường như sợ rằng nếu mở miệng sẽ nghẹn ngào mà khóc rống lên.

Dạ Huyền cũng không miễn cưỡng hắn, lấy ra một cái khăn, cẩn thận lau khô vết bẩn trên tay hắn, nhẹ giọng nói: “Quay về nhớ phải bôi thuốc.”

Thiếu niên nhìn y, đôi mắt to trong suốt ngấn nước mắt, vẻ mặt phức tạp rút tay về. Một cơn gió lạnh thổi bay mái tóc dài chưa cột lên của Dạ Huyền, nhẹ nhàng lướt qua gương mặt của thiếu niên. Hắn đưa tay gạt tóc Dạ Huyền ra, tiện thể dụi dụi mắt, im lặng rầu rĩ mà lột vỏ hạt sen.

Thật là một tên tiểu quỷ kỳ lạ! Dạ Huyền thích thú nhìn hắn, kiêu ngạo mà khó thân cận, không hiểu vì nguyên nhân gì mà để cho hài tử này bài xích mình.

Ánh mắt ôn nhu liền chuyển thành buồn bã, mặc dù rất muốn nhớ lại chuyện xưa, nhưng lúc nào cũng lực bất tòng tâm, tựa như ván cờ nan giải kia, ngăn trở ký ức của y.

Hai người ngồi đối diện nhau, lặng lẽ không tiếng động, sương đêm ẩm ướt lạnh thấu xương, thiếu niên quần áo đơn bạc không tự chủ được mà nép vào người y, run rẩy dựa vào người y sưởi ấm, đôi mắt sáng ngời hiện lên một tia cô đơn, cầm một nắm hạt sen đã được lột sạch lẳng lặng đưa cho y, tự mình cũng lấy một viên bỏ vào miệng.

Dạ Huyền kinh ngạc nhận lấy, liền nở nụ cười, nói: “Không lấy tim sen ra, ăn vào sẽ đắng.”

Thiếu niên cười đến bi thương, thanh âm khàn khàn mang theo điểm thê lương, nói: ” Có tâm(0), đương nhiên sẽ thống khổ, nhưng chung quy sống vẫn dễ chịu hơn những kẻ vô tâm vô phế bội bạc người.”

Tâm Dạ Huyền như bị một cây kim đâm đến đau nhức, đang định truy vấn thì thanh âm của Thẩm Anh Trì từ chỗ cổng vòm truyền đến: “Dạ Huyền? Ngươi ở bên kia sao?”

Dạ Huyền vội vàng đứng dậy đáp lại, trong nháy mắt, đối phương như một trận gió vút tới trước mặt y, ôm chặt lấy y, nói: “Nửa đêm ngắm trăng sao? Ngươi phong nhã thật đấy, nhưng lại không biết xém chút nữa hù chết ta rồi!” Lời còn chưa dứt, môi liền sáp đến gần y, Dạ Huyền vội vàng né tránh, thấp giọng nói: “Đừng làm trò trước mặt người khác chứ.”

Thẩm Anh Trì nhíu mày, một tay đỡ lấy cái ót của y, không nói không rằng mà hôn xuống, nhấm nháp bừa bãi bờ môi của y, cười nói: “Có người ngoài sao? Dạ Huyền, không phải ngươi gặp quỷ chứ?”

Dạ Huyền đối với sự bá đạo của hắn đến tột cùng cũng không biết làm sao, quay đầu lại tìm thiếu niên kia, nhưng phát hiện phía sau không có một bóng người, chiếc thuyền nhỏ vẫn như trước tựa ở bên bờ, trên mặt nước lăn tăn gợn sóng, y ngây ngẩn cả người, siết nắm hạt sen trong tay, người đâu mất rồi?

Thẩm Anh Trì ôm thắt lưng y, nói: “Sợ là có quỷ thật, hôm nào kêu đạo sĩ tới xem qua mới được.”

Dạ Huyền vẻ mặt hoảng hốt, muốn cãi lại nhưng không biết nói sao, đành không thể làm gì khác hơn là hậm hực gật đầu. Thẩm Anh Trì như suy nghĩ gì đó mà nhìn y, khóe mắt liếc thấy một bóng ảnh trong mặt nước, hắn không nói gì, đột nhiên bế Dạ Huyền lên, nói: “Mau trở về đi thôi, tối nay tạm thời tha cho ngươi một mạng.”

“Sao?” Dạ Huyền thuận thế ôm lấy cổ hắn, nhẹ buông tay, hạt sen rơi đầy đất, y khó hiểu nhìn Thẩm Anh Trì, hỏi: “Cái gì tha cho ta một mạng? Làm sao không nói rõ đầu đuôi thế này?”

“Ngoan, về thôi.” Thẩm Anh Trì đối với phản ứng ngoan ngoãn của y phi thường hài lòng, đem y ôm sát hơn, sải bước qua cửa hậu hoa viên, không biết nói gì với Dạ Huyền, hai người cứ như vậy thân thân mật mật, tiếng cười văng vẳng dọc đường đi.

Thiếu niên sắc mặt tái nhợt như trăng rằm từ trong nước ló đầu ra, nhìn bóng lưng đã đi xa của bọn họ, đem cổ tay lạnh lẽo cắn chặt, cả người run lên, dùng hết sức lực của mình nhịn xuống tiếng nức nở từ yết hầu phát ra, nước mắt như mưa, lẳng lặng mà khóc.

“Ngươi vừa đi đâu vậy?” Dạ Huyền lười biếng tựa vào Thẩm Anh Trì, động thân thể một chút, trong giọng nói dẫn theo vài phần dọa dẫm. Thẩm Anh Trì cười ha hả, tiện tay xoa đầu y, nói: “Có mấy tên chuột nhắt xông vào phủ, bị hộ vệ của ta bắt được nên ta tới xem một chút.”

“Cái gì?” Dạ Huyền giật mình, hỏi: “Sao không gọi ta dậy?”

Thẩm Anh Trì yêu thương điểm điểm trán y, nói: “Cần gì phải đánh thức ngươi? Hơn nữa cũng không có gì đáng lo, mấy tên tiểu tặc kia ngay cả nội viện còn không vào được. Hộ vệ của phủ tướng quân đâu phải chỉ để làm cảnh.”

Tuy rằng trong lúc giao đấu đã để cho tên đầu đàn chạy thoát, bất quá tên đó đã trúng một chưởng, chắc chắn hiện giờ đang bị nội thương mà thổ huyết, mà hắn đã phái gia đinh đuổi theo, cũng vội vàng quay về nội viện, rất sợ có chuyện gì sơ xuất —- tuy rằng Đình Huyền lâu bốn phía đều có thủ vệ canh giữ nghiêm ngặt, so với đại nội hoàng cung cũng không hơn không kém.

Đến khi phát giác trong phòng không một bóng người, tim Thẩm Anh Trì như muốn nhảy ra, lúc sau mới nghe tuần vệ nói rằng Dạ Huyền đang ở hậu hoa viên, hắn vô cùng lo lắng, lập tức hướng về hậu hoa viên, một tay đem tình nhân ôm vào lòng, tâm tình rốt cuộc cũng yên lại.

Dạ Huyền là của hắn, dù là Thiên Vương lão tử cũng không được mang đi!

Đôi mắt sâu thẳm nheo lại ẩn hiện một tia sáng âm lệ, đôi tay ôm Dạ Huyền hết sức ôn nhu, nhẹ nhàng vuốt ve hình xăm con hổ trông rất sống động phía sau lưng y, chủ nhân của hình xăm khó hiểu nhìn hắn một cái rồi ngáp dài, tựa đầu lên vai hắn, lẩm bẩm nói: “Lần sau… tiết chế lại một chút cho ta…”

Thẩm Anh Trì đương nhiên đáp ứng, dù sao thì lần sau cũng sẽ còn lần sau nữa, hắn đem chăn gấm đắp lại cho ngay ngắn, vui vẻ ấm áp ôm người trong lòng, thỏa mãn chìm vào mộng đẹp.

Tam vương gia Chu Cẩm Văn được xem như là một trong những bằng hữu tốt của Thẩm Anh Trì ở kinh thành, hắn mặc dù là hoàng tử cao quý, nhưng lại thích nghịch ngợm với đồ dùng bằng gỗ trong binh mã, chiến xa trong quân đội của Thẩm Anh Trì đều do hắn một tay chế tạo, địa hình có trắc trở tới đâu thì vẫn như đi trên đất bằng, rắn chắc mà nhẹ nhàng. Hai người thường gặp nhau thảo luận cách bày binh bố trận, tính cách càng hợp nhau, tình bằng hữu càng sâu nặng.

Vì vậy mỗi khi Chu Cẩm Văn tới chơi, Thẩm Anh Trì cũng không cần phải giả bệnh từ chối, tuy rằng hắn rất muốn làm vậy.

Nhìn lướt qua Nhạc Thừa Lẫm cúi đầu đi theo phía sau Chu Cẩm Văn, chỉ thấy sắc mặt của người nọ đã mệt mỏi suy sụp, sống lưng cũng không còn ngay thẳng như ngày xưa nữa. Thẩm Anh Trì ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Nhạc thừa tướng, đã lâu không gặp, tinh thần như thế nào lại kém như thế? Có phải hay không là vì quốc sự nặng nề, trằn trọc suốt đêm?”

Vì muốn giữ lại cho ngươi một mạng, một chưởng kia chỉ dùng bảy thành công lực, tuy rằng may mắn trốn được nhưng cũng đủ lấy nửa cái mạng của ngươi.

Không nghĩ tới tiểu tử này lại cố gắng dựa dẫm, tìm đến Chu Cẩm Văn làm nước cờ đầu tiên.

Nhạc Thừa Lẫm sắc mặt càng khó coi, gắng gượng thi lễ một cái, thanh âm khàn khàn nói: “Tướng quân thật biết đùa, Thừa Lẫm chỉ là một viên quan nhỏ bé,nào dám tranh công? Tất nhiên là còn thua kém ‘khổ cực’ của tướng quân.”

Hai chữ ‘khổ cực’ cố ý nhấn mạnh, bốn mắt giao nhau, tràn ngập sát khí. Chu Cẩm Văn buông chén trà trong tay xuống, giảng hòa nói: “Trước đây hai nước giao chiến, các ngươi kết thành đôi oan gia đối đầu cũng được, hiện nay hai nước đã hòa hảo, cũng nên hóa thù thành bạn. Anh Trì, lần trước hoàng huynh ban thưởng cho ngươi mỹ nhân, hiện giờ vẫn còn ở trong phủ chứ? Kêu nàng ra xướng một khúc góp vui đi.”

Thẩm Anh Trì cau mày suy nghĩ trong chốc lát, mới nhớ đến quả thật có người này, bất quá, Tam vương gia sao đột nhiên lại có hứng thú với nàng?

Không đợi hắn hỏi, Chu Cẩm Văn sờ sờ cằm, vẻ mặt say mê nói: “Bản vương nghe nói Thụy Tuyết kia tài sắc vẹn toàn, mệnh danh là “Thanh âm vang vọng chín tầng mây”, vừa lúc hôm nay rảnh rỗi, liền mở mang chút kiến thức đi. Anh Trì, ngươi cũng keo kiệt cất giấu hay sao!”

Không cần nghĩ cũng biết nhất định là Nhạc Thừa Lẫm xúi giục, Thẩm Anh Trì tức giận nói: “Vương gia nếu thích, vi thần nguyện ý hai tay dâng người.” Hắn mới không thèm cất giấu! Có giấu thì cũng chỉ giấu một người ở Đình Huyền lâu mà thôi.

“Quân tử sẽ không đoạt người yêu của kẻ khác.” Chu Cẩm Văn nhẹ nhàng nói :”Dạ Huyền đâu? Bản vương lần trước thua nửa ván cờ, lần này nhất định phải rửa nhục.”

Liếc qua thần tình của Nhạc Thừa Lẫm, Thẩm Anh Trì đã hoàn toàn khẳng định người này đang âm thầm giở trò quỷ, cũng không thể không nể mặt Chu Cẩm Văn, hắn không thể làm gì khác hơn là kêu quản gia mời Dạ Huyền đến phòng khách, thuận tiện gọi nha đầu Thụy Tuyết đã sớm bị hắn quên từ lâu ra.

Chu Cẩm Văn thường hay cùng Dạ Huyền chơi cờ, sớm đã bỏ bớt những thứ lễ nghi phiền phức, nói qua loa vài câu hàn huyên, liền đem bàn cờ ra đấu nhau, mấy người nhàn hạ khác tự nhiên đứng đó xem,Thẩm Anh Trì cũng không có dự định giới thiệu bọn họ với nhau. Dạ Huyền chỉ nhàn nhạt nhìn Nhạc Thừa Lẫm liếc mắt, nhãn thần lạ lẫm mà xa lánh, người nọ lại cúi đầu, khuôn mặt hơi co lại.

Thụy Tuyết một thân bạch y, thuần khiết xinh đẹp, ôm cầm tha thướt tiến đến hành lễ. Sau khi được Thẩm Anh Trì ra hiệu, nàng ngồi xuống điều chỉnh âm tiết, đôi tay khẽ lướt trên dây đàn, thanh âm như lưu thủy thanh thúy vang lên, nàng khẽ mở đôi môi hồng, hát:

“Nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn.

Sơn viễn thiên cao yên thủy hàn, tương tư phong diệp đan.

Cúc hoa khai, cúc hoa tàn.

Tắc nhạn cao phi nhân vị hoàn, nhất liêm phong nguyệt nhàn.

Vân nhất oa, ngọc nhất thoa.

Đạm đạm sam nhi bạc bạc la, khinh tần song đại loa.

Thu phong đa, vũ tương hòa.

Liêm ngoại ba tiêu tam lưỡng khoa, dạ trường nhân nại hà.” (1)

Âm thanh du dương uyển chuyển cứ thế quanh quẩn bên tai, như băng đánh vỡ ngọc, như nước cuộn lấy dung nham (*), mang theo ý tương tư triền miên, trong khoảnh khắc đã tràn đầy cảm xúc,ngay cả Dạ Huyền đang chuyên tâm đánh cờ cũng không nhịn được mà nhìn nàng vài lần, ngón tay đang kẹp lấy quân cờ liền dừng lại, đôi mắt đen láy hiện lên thần sắc hoang mang, Chu Cẩm Văn ngồi đối diện đương nhiên chú ý tới, trêu chọc nói: “Hay cho một khúc Trường Tương Tư. Dạ Huyền, trách không được thời gian Anh Trì mang binh đi xuất chinh, mỗi lần ngươi theo ta chơi cờ đều không yên lòng.” Đáng hận nhất chính là Chu Cẩm Văn hết lần này đến lần khác đều không đánh thắng được Dạ Huyền.

Dạ Huyền ung dung hạ xuống một con cờ, hai bên má cảm thấy nóng lên, khóe môi cong lên nếp nhăn nhàn nhạt mỗi khi cười, không thừa nhận cũng không phản bác, ánh mắt tập trung vào ván cờ, quyết định đem Vương gia miệng lưỡi giảo hoạt này giết đến thổ huyết.

Thẩm Anh Trì ngồi cạnh Dạ Huyền, hắn không biết đánh cờ, dù có xem cũng không hiểu, chỉ có thể phái người bưng trà rót nước, mang điểm tâm đến. Hắn rút ra một khối đường thủy tinh (2) đưa đến bên môi Dạ Huyền,một cánh tay giữ lấy thắt lưng của đối phương, cười nói: “Sau này đều mang ngươi theo bên mình, ta thật không nỡ rời khỏi ngươi, chỉ muốn nhét ngươi vào trong áo cho xong.”

Hừ, đừng vội đắc ý! Dạ Huyền nghiêng mặt qua trừng hắn một cái, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ cùng dung túng, Thẩm Anh Trì lại càng thêm vênh váo kiêu ngạo, đặt cằm trên vai Dạ Huyền, làm y thấy ngứa ngáy khó chịu. Chu Cẩm Văn lắc đầu cười nhẹ — nhưng rất nhanh thôi hắn sẽ cười không nổi nữa, nửa giang sơn trên bàn cờ đã rơi vào tay giặc,thủ pháp của Dạ Huyền càng thêm sắc bén, làm cho hắn đỡ trái hở phải, mồ hôi lạnh đổ xuống một phen.

Tiếng đàn bên kia lại vang lên, giọng ca của Thụy Tuyết mỹ diệu như mùi đàn hương trong lô, u nhã nhu hòa, làm người ta thấy vui vẻ thoải mái…

“Đa thiểu hận, tạc dạ mộng hồn trung.

Hoàn tự cựu thì du thượng uyển, xa như lưu thủy mã như long.

Hoa nguyệt chính xuân phong.

Đa thiểu lệ, triêm tụ phục hoành di.

Tâm sự mạc tương hòa lệ tích, phượng sanh hưu hướng nguyệt minh xuy.

Tràng đoạn canh vô nghi.

Nhàn mộng viễn, nam quốc chính phương xuân.

Thuyền thượng quản huyền giang diện lục, mãn thành phi nhứ hỗn khinh trần.

Sầu sát khán hoa nhân.

Nhàn mộng viễn, nam quốc chính thanh thu.

Thiên lý giang sơn hàn sắc mộ, lô hoa thâm xử bạc cô chu.

Địch tại nguyệt minh lâu.” (3)

Dạ Huyền nhíu mày, nghi hoặc nhìn nàng một cái, là mình đang ảo giác sao? Vì sao cảm thấy được nàng đang có ý ám chỉ gì đó. Nghe đến mức y như lọt vào trong màn sương, không nghĩ ra được bất cứ gì, Chu Cẩm Văn đặt toàn bộ tinh thần lên bàn cờ, đột nhiên “A” một tiếng, vỗ tay nói: “Ta nói làm sao thấy quen thuộc! Anh Trì, ngươi đem Long hành trận dạy cho Dạ Huyền sao?”

Long hành trận của Trấn bắc tướng quân, trên thiên hạ không ai phá được, lại bị Dạ Huyền thi triển trên bàn cờ, thảo nào từng bước đều là sát khí, làm cho hắn tiến không được mà lui cũng không xong.

Thẩm Anh Trì sắc mặt rất khó coi, đề phòng nhìn Thụy Tuyết, lại nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Nhạc Thừa Lẫm, hắn đột nhiên cười tà, ở trước mặt bao nhiêu ngươi, nâng cằm Dạ Huyền lên, như chuồn chuồn lướt nước mà hôn lên môi y.

Dạ Huyền bị nụ hôn bất thình lình của hắn làm cho giật mình, lập tức đỏ mặt, trong phòng vang lên vài tiếng trừu khí, Thụy Tuyết gảy loạn một nhịp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm về phía hai người đang tựa vào nhau kia. Thẩm Anh Trì đắc ý nở nụ cười, thản nhiên nhìn về phía Thụy Tuyết, nói: “Tuy dung mạo có khuynh thành, nhưng vẫn không bằng gả cho một hữu tình lang, chớ để lỡ thời cơ tốt.”

Binh đến tướng đỡ, nước tới đất trợ (4), muốn cướp người của hắn sao? Còn sớm tám trăm năm!

 

 

==oOo==

(0) Tâm và Tim đều là chữ 心. Dạ Huyền bảo thiếu niên phải lấy tim sen ra mới không bị đắng, nhưng thiếu niên (chơi chữ) lấy chữ ‘tim’ này để nói ra tâm trạng mình. [đại khái là vậy :D mình giải thích có bị khó hiểu ko T__T? ]

(1) Trường Tương Tư – Lý Dục

一重山,

两重山,

山远天高烟水寒,

相思枫叶丹。

鞠花开,

鞠花残,

塞雁高飞人未还,

一帘风月闲。

Nhất trọng sơn,

lưỡng trọng sơn,

Sơn viễn thiên cao yên thủy hàn,

Tương tư phong diệp đan.

Cúc hoa khai,

cúc hoa tàn,

Tắc nhạn cao phi nhân vị hoàn,

Nhất liêm phong nguyệt nhàn.

(mình ko tìm đc bản dịch thơ của 2 khổ này)

雲一緺,
玉一梭,
澹澹衫兒薄薄羅。
輕顰雙黛螺。

秋風多,
雨相和,
簾外芭蕉三兩窠。
夜長人奈何。

Một đoá mây,
Một trâm cài,
Nhàn nhạt tà áo nhẹ nhẹ bay.
Mắt tô nhíu đôi mày.

Gió thu hoài,
Mưa trút đầy,
Ngoài mành bóng chuối một đôi cây.
Đêm dài biết sao đây?

(*) nguyên văn là 如冰击碎玉, 水绕岩棱. Mình nghĩ nó là thành ngữ mà ko phải T__T~ nếu bạn nào biết thì bảo mình nhé ^^

(2) Đường thủy tinh: giống đường phèn á :D

 

 

 

 

(3) Vọng Giang Nam – Lý Dục

閒遠夢
南國正芳春
船上管絃江上錄
滿城飛絮濕輕塵
忙殺看花人

閒遠夢
南國正清秋
千里江山寒色暮
蘆花深處泊孤舟
笛在月明樓

多少恨
昨夜夢魂中
還似舊時遊上苑
車如流水馬如龍
花月正春風

多少淚
斷臉復橫頤
心事莫將和淚說
鳳笙休向淚時吹
腸斷更無疑

Dịch:

Xa vời mộng
Nam quốc tiết xuân hoà
Thuyền nhộn quản huyền sông nước biếc
Đầy thành tơ liễu bụi bay nhoà
Mãi mốt khách xem hoa

Xa vời mộng
Nam quốc tiết thanh thu
Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh
Thuyền trơ đâu tít mé bông lau
Tiếng địch vẳng trăng thâu

Chan chứa hận
Mộng mị suốt đêm ròng
Còn tưởng độ nào chơi thượng uyển
Xe như dòng nước, ngựa như rồng
Hoa nguyệt đượm xuân phong

Chan chứa lệ
Dọc má lại ngang môi
Tâm sự khôn đem hoà lệ tả
Phượng sinh đừng thổi lúc châu rơi
E sẽ đoạn trường thôi

(Nguyễn Chí Viễn dịch)

(4) Binh lai tương đáng, thủy lai thổ yểm (兵来将挡, 水来土掩): ý nói vô luận người có dùng phương pháp gì đi nữa, ta vẫn có thể thong dong ứng đối.