Hồng Trang Thịnh Y

Tác giả: Phong Ngưng Tuyết Vũ

Biên tập: Nguyệt Vân

Raw + Beta: Tiểu Đằng


Hạ.

Ba tháng sau, tân vương trẻ tuổi của Cư quốc đã tự mình xuất binh đánh Lạc quốc. Trong phút chốc, đội quân tinh nhuệ ấy đã đoạt được một nửa giang sơn.

Trong kinh thành, lời đồn đại bắt đầu lan tràn như thủy triều.

Thì ra, hoàng tử Lan Vũ tuyệt thế vô song là nữ nhi. Là khắc tinh đã hại chết Hoàng hậu và công chúa, là họa quốc công chúa hại nước hại dân.

Không Lạc tìm được nàng, hỏi “Nàng có gì để nói không?”

Nàng lắc đầu.

Bỗng nhiên hắn vung kiếm. Hàn quang chớp lên, nàng không kịp né tránh, chỉ có thể nhắm mắt lại.

Kiếm hạ xuống, chặt đứt dải khăn xanh cột trên đầu nàng. Mái tóc dài như suối nhất thời xõa xuống.

Nàng không mở mắt, chỉ nghe thấy thanh âm của Không Lạc vang lên.

Hắn nói “Chính là như vậy. Hồng y công chúa tóc dài năm đó ta gặp ở nơi thâm sơn u cốc kia, tuy không tô son trát phấn, nhưng còn đẹp hơn tất cả những thứ mỹ lệ trên thế gian này. Nàng cầm trên tay một thanh trường kiếm, cứu ta thoát khỏi móng vuốt của dã thú. Nàng nói, chỉ cần ta mang đến cho nàng một đóa tường vi, nàng sẽ gả cho ta… Nàng, có hay không nói với ta như vậy?”

Nàng vẫn lắc đầu như cũ.

Đến khi mở mắt ra, Không Lạc đã đi xa rồi.

Không Lạc, chàng sẽ không bao giờ biết. Đã từng có một nữ hài tử, ôm ấp trong lòng tâm tư ngọt ngào được làm tân nương của chàng. Chàng sẽ không biết rằng nữ hài ấy thích chàng biết bao nhiêu.

Thế nhưng từ lúc nàng về nhà, chưa kịp chia sẻ niềm vui đó cho ai khác, thì tin mẫu thân nàng qua đời đã làm nàng kinh hãi không thôi. Văn tự được khắc trên mảnh bạc ấy một lần nữa ám ảnh nàng, phụ hoàng quở trách trong im lặng, còn có tiếng khóc của muội muội cứ mãi văng vẳng bên tai…tất cả từng chút từng chút một dày xéo tâm can nàng.

Một khắc kia, trong một khắc kia, nữ hài tử có tên Lan Vũ ấy đã chết rồi.

Mà ta, là Lan Vũ. Là hoàng tử duy nhất của Lạc quốc – Lan Vũ.

Thế nên, ta không có gì để nói với chàng cả.

—–

Quân đội của Cư quốc ngày càng tới gần kinh thành, tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền khắp mọi nơi.

Lời ra ý vào, ngay cả giả dối cũng có thể trở thành sự thật. Huống chi, mọi chuyện ngay từ lúc bắt đầu đã là gạt người rồi.

Dân chúng vừa hoang mang vừa phẫn nộ, đồng loạt xông vào kinh thành, yêu cầu xử tử họa quốc công chúa Lan Vũ.

Hoàng thượng rốt cuộc đành phải thuận theo ý dân. Trong tiếng hò reo vui mừng của trăm nghìn bách tín, Lan Vũ, nhẹ nhàng nở nụ cười, cười thật tươi. Đôi mắt hướng về một nơi xa xôi, về nơi thâm sơn u cốc quen thuộc ấy…

Không Lạc, ta rốt cuộc cũng có thể làm Lan Vũ rồi. Ta rốt cuộc cũng có thể mặc lên người bộ hồng y, chờ chàng.

Đêm trước ngày hành hình, Không Lạc cấp tốc quay về kinh. Khi hắn đến nơi, chỉ nghe mọi người đang bàn tán xôn xao, bảo rằng họa quốc công chúa một thân hồng y, trước khi bị hành hình đã bị người cướp đi, biến mất không để lại dấu vết.

Trong lòng hắn rốt cuộc cũng không có cảm xúc gì nhiều, dường như đã sớm đoán trước được sự tình.

Về sau, quốc vương vì bệnh mà qua đời. Hắn trở thành tân vương của Lạc quốc.

Qua một thời gian, hắn gặp lại nàng. Mà nàng, giờ đây đã là hoàng hậu Cư quốc.

Cư quốc rốt cuộc cũng đánh bại Lạc quốc. Ngay lúc bảo kiếm của Cư quốc quốc vương đâm vào người hắn thì vị vương trẻ tuổi kia bất ngờ ngã xuống.

Sau đó, hắn thấy một hồng y nữ tử, cầm trong tay một thanh trường kiếm, tóc dài tung bay. Tựa như vào cái ngày xuân định mệnh của nhiều năm về trước.

“Thật tốt, nàng còn sống. Vẫn là nàng, đúng hay không?”

Hắn vươn tay về phía nàng.

Nàng cầm lấy tay hắn, một giọt lệ lăn dài trên má.

“Ta một mực chờ nàng, thế nhưng nàng lại không hề yêu ta.”

Thanh âm của Không Lạc, mệt mỏi mà thê lương.

Lan Vũ đột nhiên nhớ tới đêm nàng được cứu trước ngày hành hình, sau khi biết được tất cả sự việc, nàng hỏi phụ hoàng “Người có yêu ta không, có yêu nữ nhi của người không?”

Phụ hoàng nở nụ cười, một nụ cười đầy bi thương cùng tiếc nuối.

“Vũ nhi, đừng trách ta. Phụ hoàng yêu ngươi, yêu rất nhiều…”

Thanh âm của Không Lạc lần thứ hai vang lên, hắn nắm chặt tay nàng.

“Nói cho ta biết, nàng yêu cái gì?”

“Ta yêu giang sơn tráng lệ này của ta, yêu con dân sung túc an khang của ta. Ta yêu ánh bình minh đầu tiên của những ngày xuân ấy, yêu cả mùi hoa tường vi trong gió nhàn nhạt lan tỏa…”

Thanh âm của nàng ôn nhu mà an bình, tựa như khúc hát ru mà mẫu thân thường hay hát.

Nam tử nằm trong lòng nàng hai mắt nhắm nghiền, bên môi, hiện lên một nụ cười như có như không.

Hồng y nữ tử lại nói tiếp: “Ta yêu bầu trời mênh mông xanh thăm thẳm, yêu tiếng khóc của những đứa trẻ mới chào đời, những thứ này đây là những thứ mà ta yêu nhất. Nhưng mà, trong phần yêu thương to lớn ấy, lấy ra một mẩu nho nhỏ, đó chính là toàn bộ cảm tình mà ta dành cho chàng. Nó nối liền với sinh mệnh ta, lấp đầy linh hồn ta.

Đúng vậy. Ta yêu chàng, Không Lạc.”

Mãi mãi yêu.

Giọt lệ cuối cùng lặng lẽ rơi trên cánh tay đã buông lỏng của hắn.

—–

Lạc quốc diệt vong, Cư quốc quốc vương cũng đã chết. Vì vậy hai cường quốc liền sáp nhập, nghênh đón vị nữ vương đầu tiên, Lan Vũ.

Nàng đặt cho vương quốc này một cái tên mới, Không quốc.

Phụ hoàng, tha thứ cho ta đã không hoàn thành ý nguyện đem tân quốc đặt tên là Lạc quốc. Vì sứ mạng của ta, vì quốc gia này, ta đã trả giá bằng nhiều thứ, cũng mất đi rất nhiều thứ. Hãy để ta giữ lại một phần ký ức giản đơn ấy cho riêng mình ta.

Vào lễ đăng cơ, Lan Vũ mặc một thân hồng y, cực kỳ diễm lệ, khuynh quốc khuynh thành. Nhìn xuống hàng nghìn hàng vạn lê dân bá tánh đang quỳ dưới chân, trong số họ, có bao nhiêu người đã từng vì lời đồn đại mà muốn giết nàng?

Lời đồn, quả thật là thứ vũ khí lợi hại nhất trên thế gian này.

Mà nàng, từ khi sinh ra, đã bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Nhưng người đứng ra thao túng tất cả, không ai khác chính là phụ hoàng của nàng.

Phụ hoàng bịa ra văn tự trên mảnh bạc kia, an bài nàng làm một họa quốc công chúa. Tung ra tin đồn, cứu nàng, rồi lại đưa nàng vào doanh trại của địch.

Cư quốc tân vương nhất thời say mê vẻ đẹp của nàng, cũng muốn lợi dụng cái danh họa quốc công chúa mà tiêu diệt Lạc quốc. Vì thế, y cưới nàng, lập hậu.

Sau đó, Lạc quốc diệt vong. Mà y, rốt cuộc cũng bị nàng giết chết.

Tất cả đều nằm trong kế hoạch của phụ hoàng, không sai chút nào.

Buồn cười nhỉ?

Trong vở kịch này, nàng là diễn viên, nhưng đến phút cuối cùng mới biết được nội dung vở kịch.

Nàng nắm giữ trong tay sinh mệnh của hàng nghìn hàng vạn lê dân bá tánh, nhưng rốt cuộc lại không cứu được tính mạng của người mà nàng yêu nhất.

Bên tai vang lên giọng nói của phụ hoàng vào cái đêm người cứu nàng ra. Người nói cho nàng nghe hết mọi chuyện, thanh âm đã già đi rất nhiều.

Người nói: “Vũ nhi, tha thứ cho ta vì đã an bài tất cả. Ta có sứ mạng của ta. Cư quốc ngày càng cường thịnh, ta không thể trơ mắt đứng nhìn Lạc quốc bị bọn chúng tiêu diệt. Sau này, ngươi sẽ là vị vua cường đại nhất trong lịch sử, đây chính là sứ mạng của ngươi. Thân là hoàng tộc, chúng ta, đều là quân cờ để hoàn thành đại nghiệp nước nhà.

Cả đời này, phụ hoàng có lỗi với ngươi…”

Ánh mắt nàng lướt qua biển người đang chúc tụng dưới kia, xuyên qua những dãy núi trùng trùng điệp điệp rồi dừng lại ở một nơi thâm sơn u cốc hoang vu…

Ở nơi ấy, có một nam hài cùng nữ hài trẻ tuổi.

“Kiếm của ngươi có đính bảo thạch của hoàng gia, ngươi lại xinh đẹp như một công chúa. Ngươi là công chúa sao?”

Hồng y thiếu nữ suy nghĩ một chút, nở một nụ cười thật tươi. Nàng cười, khuynh quốc khuynh thành.

Nàng nói: “Ta là công chúa. Ta muốn làm công chúa. Nếu như ngươi mang theo đóa tường vi tới tìm ta, ta sẽ gả cho ngươi.”

——-

Vào thời khắc ánh bình minh đầu tiên của ngày xuân ấy bắt đầu rọi xuống, vào thời khắc hương hoa tường vi nhàn nhạt theo gió lan tỏa, ta biết, ta đã nhớ kỹ chàng suốt đời rồi.

Không Lạc, nếu có kiếp sau, ta sẽ không làm công chúa, cũng không cần phải mặc hồng y.

Ta chỉ nguyện làm một nữ tử bình thường, chờ chàng cầm trong tay đóa tường vi mang đến.

Mãi mãi, mãi mãi.

= Hoàn =

Advertisements