Tặng Phương Nhược – tri kỷ của ta.

Tương Tùy

Tác giả: Doanh Tích

Thể loại: đoản văn, ngôn tình, ngược :)

Biên tập: Nguyệt Vân

Raw+Beta: Tiểu Đằng

o.O.o

Tương Tùy

Tiết tử

Ngũ đại thập quốc (1). Thời Hậu Đường. Thành Lạc Dương.

Phu nhân của đại tướng quân Lan Khang sinh hạ một nữ nhi. Nữ hài tử không khóc nháo nhưng lại tỏa hương thơm khắp cả phòng. Lan Khang mừng rỡ, đặt tên nàng là Lan Thấm.

Năm tháng trôi qua, Lan Thấm dần dần trưởng thành, thanh tú diễm lệ, lại thông minh hơn người. Lan Khang cho rằng nàng không phải là người tầm thường, vì vậy xin hoàng đế cho Lan Thấm vào cung đọc sách. Hoàng đế vốn cũng thích nàng, liền vui vẻ ưng thuận.

Note: truyện được chia thành 12 phần, mỗi phần viết theo góc nhìn của ba nhân vật lần lượt là: Lan Thấm, La Trữ và Lăng Ấn

=o=O=o=

Nhất. Lan Thấm.

Trong Nghi Vận đường, không có ai biết nàng là nữ tử. Hoàng thượng đặc biệt cho phép nàng có thể cải trang nam, đọc sách cùng với các hoàng tử và công chúa. Nghi Vận đường là nơi mọi người thường lui tới đọc sách.

Tọa ở sâu trong ngự hoa viên, tựa như một vườn hoa đào rực rỡ, vừa trong lành vừa thanh tĩnh, Nghi Vận đường yên lặng mà cách biệt với sự náo nhiệt ở ngoài thành Lạc Dương.

Mặc dù nàng rất chán ghét chốn hoàng cung này, nhưng vẫn thích Nghi Vận đường nhất.

Thế nhưng, nàng vẫn không hiểu! Nàng là một nữ nhân, nữ nhân làm sao có thể dốc lòng phục vụ việc nước cơ chứ ?!

Vậy mà trong Nghi Vận đường vẫn có một người không thuận với nàng, đó chính là Thái tử Lăng Ấn.  Hắn chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái, nàng liền bị ngã xuống đất, sau đó hắn nở nụ cười khinh thường nàng: “Lan Thấm, ngoài thông minh ra, ngươi còn có thể làm được gì?”

Nàng không cách nào chống cự được. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu thiếu nữ, huống chi hắn còn là Thái tử điện hạ. Lúc ấy, nàng chỉ biết tức giận mím môi, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Khuôn mặt cương nghị của hắn, khí thế hung hăng dọa người, khóe miệng hơi giương lên mang theo vài phần kiêu ngạo cùng phấn chấn, làm nàng quên mất mình vừa bị té đau, một tia rung động âm thầm truyền lên đầu.

La Trữ nắm lấy cổ tay của nàng, chậm rãi kéo nàng đứng dậy, cười thật ôn nhu.

Y nói: “Hoàng huynh, hà tất phải làm vậy?”

Lăng Ấn không thèm quan tâm, xoay người rời đi.

Nàng nhịn không được mà kinh ngạc. Lăng Ấn cùng La Trữ, gương mặt giống nhau như đúc, vậy mà một người thì ngạo khí bức người, một người lại tao nhã ôn nhu.

Nàng cứ như thế cùng Lăng Ấn và La Trữ đọc sách. Hai năm trôi qua, cho đến một ngày.

Ngày hôm ấy, nàng theo phụ thân cùng nhau tiến vào đại điện, mà y phục nàng mặc trên người chính là của nữ nhân. Tóc xanh bồng bềnh, lụa trắng tung bay.

Nàng liếc mắt nhìn qua Lăng Ấn và La Trữ, một người ngạc nhiên, còn một người thì chỉ mỉm cười. Bọn họ có lẽ chưa từng nghĩ tới, nàng, nguyên lai là nữ nhân.

Hoàng đế nói: “Lan tướng quân có công đánh đuổi Hồ tộc (2), nay phong làm Trấn Bắc đại tướng quân. Nhi nữ Lan Thấm rất có tài năng, khiến Trẫm rất yêu mến, nay nhận làm nghĩa nữ, phong làm Li Hương công chúa. Có thể chuyển vào trong cung, ban cho nàng Di Tâm lâu.”

Từ nay về sau, nàng là công chúa, cùng với Lăng Ấn và La Trữ đều như nhau, dưới một người, trên vạn người. Chỉ có điều nàng là nữ nhân.

Nhị. La Trữ.

Kỳ thực ta đã sớm biết Lan Thấm là nữ. Lần đó ở Nghi Vận đường dìu nàng đứng lên, ta đã biết. Cho dù nam tử có nhu nhược như thế nào đi nữa, cổ tay cũng không mềm yếu như vậy.

Lan Thấm là một nữ nhân rất đặc biệt, lúc ta cầm cổ tay nàng, nàng liền một mực giãy dụa, dường như muốn chứng tỏ mình không phải là người mềm yếu.

Lan Thấm là một nữ nhân rất kiên định, nhưng lại dễ bị tổn thương. Nhìn nàng mặc áo lụa mỏng bước vào đại điện, trong tâm liền cảm thấy nhói đau. Lan Thấm ơi Lan Thấm, nàng không nên là nữ nhân. Cho dù là nữ nhân, cũng không nên thông minh tuyệt diễm như thế.

Lan Thấm được vào Di Tâm lâu, nàng bây giờ đã là Li Hương công chúa.

Ta lần nào cũng thích tùy tiện đi lại trong cung. Bất tri bất giác, mỗi lần đều đi tới trước cửa Di Tâm lâu.

Ba tháng sau, bích đào nở rộ. Lan Thấm mặc một bộ bạch y, lẳng lặng dựa vào gốc cây đào, bờ vai nhỏ gầy, khiến người ta càng thêm yêu thương.

Ta nhịn không được kêu: “Lan Thấm!”

Nàng quay đầu lại, ánh mắt phiền muộn mất mát, tựa như một con thiên nga bị gãy cánh, thanh lệ mà ưu sầu, làm đau lòng người.

Tam. Lăng Ấn.

Ta nghe mẫu hậu nói với phụ hoàng: “Lăng nhi cùng Trữ nhi đã không còn nhỏ nữa, cũng nên tuyển phi đi thôi.”

Ta đột nhiên nghĩ tới Lan Thấm! Lan Thấm – từ khoảnh khắc nàng bước vào đại điện, ta liền không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Hai năm qua vẫn cảm thấy nàng không giống người bình thường, cũng không ngờ rằng nàng là nữ nhân, một người nữ nhân như thế này đây!

Mẫu hậu nói: “Lăng nhi, ta và phụ hoàng ngươi đã tuyển Thái tử phi cho ngươi. Là nữ nhi của Lâm tiên sinh, hiền lương thục đức.”

Vậy người con gái ở Di Tâm lâu thì sao? Ta vốn tưởng rằng Li Hương công chúa tuyệt sắc thông tuệ phải là người được chọn chứ!

Thế nhưng… thế nhưng… ta là Thái tử. Hôn nhân từ xưa tới nay đều theo lệnh phụ mẫu, ta cũng đành bất lực.

Tứ. Lan Thấm.

Lăng Ấn thành thân. Thái tử lập phi, cả nước cùng ăn mừng.

Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi trên Kim Loan điện, nhìn nhau tươi cười.

Chuông cổ kêu leng keng, đàn sáo vang lên, oanh oanh không dứt. Văn võ bá quan lần lượt đến chúc phúc.

Thái tử phi Lâm Lạc Lạc, Thái tử Lăng Ấn, thập chỉ tương khấu (3), bách niên hảo hợp.

Nàng dường như đã quên nhìn nét mặt của mọi người, bao gồm Lăng Ấn và La Trữ, nàng chỉ biết mình hiện giờ rất bi thương.

Đâu ai biết rằng, năm ấy, khi Li Hương công chúa bị Thái tử nhẹ nhàng đẩy, đã nhớ hắn đến khắc cốt ghi tâm.

Một đêm này, trong thành Lạc Dương tuyết rơi lất phất. Di Tâm lâu bỗng dưng trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, nào có ai biết nàng đang ưu sầu? Chỉ có thể mượn rượu. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm! Lăng Ấn, Lạc Lạc, thập chỉ tương khấu, bách niên hảo hợp. Mà Lan Thấm nàng, giờ đây phải đi con đường nào? Nàng muốn khóc, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không khóc được. Thì ra… thì ra, Li Hương với người thường hoàn toàn khác nhau, dĩ nhiên sẽ không khóc! Nhất định sẽ đem tất cả buồn khổ mà nuốt vào.

Nhưng nào có ai biết, nào có ai hiểu?

Ngũ. La Trữ.

Đêm hôm đó, trong thành Lạc Dương tuyết rơi rất lớn.

Lan Thấm mặc áo choàng trắng, một mình uống rượu giữa trời tuyết, bóng lưng lúc nào cũng ưu sầu kia, ở trong tuyết thất tha thất thểu, vẫn làm người đau lòng như thế. Ta rất muốn ôm nàng vào lòng, giúp nàng xóa hết bi thương. Thế nhưng ta hiểu rõ nàng vì sao lại như vậy. Ta cũng không muốn cùng Lăng Ấn tranh đoạt thứ gì, ví như ngôi Thái tử, ví như ngôi Hoàng đế. Kỳ thực ta cũng có thể hung hăng kiêu ngạo, thế nhưng ta không muốn.

Mà nay, ta chỉ muốn Lan Thấm, vô luận như thế nào, dù cho phải vứt bỏ tất cả, cao chạy xa bay, chỉ cần nàng nguyện ý.

Thế nhưng Lan Thấm…

Lan Thấm ném chén ngọc qua một bên, ngã nhào trên đất, áo choàng trắng hòa cùng với tuyết. Ta cuối cùng cũng không nhịn được, chạy về phía nàng. Thân thể nàng nhỏ gầy, mềm mại như tuyết.

Ta nói: “Thấm nhi, tội gì phải như vậy?”

Lan Thấm nhắm hai mắt, khoát khoát tay: “Muội chưa bao giờ uống rượu, chỉ là nếm thử, uống hai chén mà thôi.”

Ta nhịn không được mà rơi lệ. Người con gái này, người con gái mà ta yêu nhất…

Lục. Lăng Ấn.

Trong đêm tân hôn, nến hồng nhỏ lệ. Lâm Lạc Lạc đội khăn lụa hồng, vẫn ngồi lẳng lặng như vậy. Ta không nói lời nào, nàng cũng không nói. Kỳ thực không phải là nàng, nhưng vẫn là nàng!

Ta không ngừng uống rượu, không biết lúc này Lan Thấm đang làm gì? Có phải cũng như nến hồng kia, rơi lệ đến hừng đông?

Đứng dậy đi về phía giường, vén lên khăn lụa của tân nương, trong nháy mắt ta cho rằng người ngồi đây lúc này chính là Lan Thấm, chậm rãi lấy tay nâng mặt nàng lên, đôi mắt to trong suốt kia lại làm cho ta thêm vài phần thanh tỉnh. Không phải! Không phải là nàng! Đôi mắt của Lan Thấm tuy bi thương ưu sầu nhưng lại rất mê ly.

Ta nghĩ kỳ thực Lạc Lạc cũng không phải không tốt, mà là trong lòng ta đã có Lan Thấm rồi.

Phụ hoàng gần đây long thể bất an, không bao lâu liền băng hà, mẫu hậu cũng bởi vì bi thương quá độ mà ra đi. Sau đó là lễ đăng cơ, ta thành tân Đế. Ta phong La Trữ làm Nghị Chính vương, Lạc Lạc làm Tĩnh Phi. Nàng vẫn như cũ không nói gì, chỉ lẳng lặng tạ ân. Ta không biết vì sao nàng không phản kháng, trong lòng ta có chút không đành lòng. Thế nhưng, ta đã có Lan Thấm. Quân thần vào khuyên can, nói rằng quốc gia không thể một ngày vô mẫu (4)

Ta nói: “Hoàng hậu sẽ có người đảm đương, chúng ái khanh không cần nhiều lời.”

Đứng dậy rời khỏi điện, ta nhìn thấy Lan Thấm vẫn luôn trốn sau bức bình phong, ánh mắt điềm tĩnh trước kia trở nên hỗn loạn, không còn bình thản nữa.

Thất. Lan Thấm.

Di Tâm lâu. Lăng Ấn vẫn còn uống rượu. Nàng quỳ xuống, nhặt lấy chén rượu vừa rơi trên đất: “Hoàng thượng, uống ít thì tốt hơn!”

Lăng Ẩn thuận thế nắm lấy tay nàng: “Lan Thấm, Lan Thấm… hoàng hậu của ta!”

Nàng vô pháp cự tuyệt, nhưng cũng không dám tùy tiện quyết định. Tiên hoàng thật ra đã có ý đồ từ lâu, trong lòng nàng vẫn hiểu được. Người không muốn nàng làm hoàng hậu, cũng không muốn nàng làm Vương phi. Người sợ nàng giúp phụ thân soán quyền, nên mới phong nàng làm Li Hương công chúa. Chỉ là người không nghĩ rằng, nàng chưa bao giờ muốn tất cả những thứ này. Người cũng giống như phụ thân nàng, sủng ái nàng nhưng lại không rõ lòng nhi nữ. Nàng không muốn làm Hoàng hậu, cũng chả muốn làm Vương phi hay công chúa gì cả, chẳng qua chỉ là lệnh cha khó cãi, nàng chỉ muốn bù đắp cho phụ thân vì không có con trai nối dõi mà thôi. Thế nhưng ước nguyện của nàng chính là có thể cùng với một ai đó, sống một cuộc sống lặng lẽ bình dị, mãi cho đến già.

Từ khoảnh khắc nàng bước vào nơi thị phi này. Lăng Ấn giống như một hài tử, cầm lấy tay nàng. Nàng nghĩ vài lần muốn nói với hắn – chúng ta cùng nhau, rời khỏi nơi đây.

Thế nhưng, nàng không thể.

Lăng Ấn lên ngôi hoàng đế, quân lâm thiên hạ, không thể chỉ vì một nữ nhân mà vứt bỏ cả thiên hạ bách tín.

Nàng nói: “Hoàng thượng, người nên phong Lạc Lạc làm Hoàng Hậu…”

Lăng Ấn tràn đầy bi thương: “Thấm nhi… nàng đến tột cùng là không rõ hay là không nguyện ý?”

Bát. La Trữ.

Ta vạn lần không ngờ rằng tới Di Tâm lâu sẽ thấy cảnh tượng kia.

Lan Thấm nói: “Phụ thân, người đã có quyền lực lớn như thế, nên buông tay thôi.”

Lan Khang vươn tay ra, đánh cho Lan Thấm một bạt tai: “Ngươi thật bất tài! Vì cái gì không muốn làm Hoàng hậu?! Thật làm uổng phí tâm huyết của ta!”

Trong lòng đau xót, ta thấy trên mặt nàng lộ ra năm đạo chỉ ngân, nhìn thấy mà kinh hãi!

Lan Thấm không khóc, quỳ rạp xuống đất, nắm lấy chiến bào của Lan Khang: “Phụ thân, phụ thân, hài nhi bất hiếu, xin người tha thứ cho hài nhi!”

Lan Khang đá nàng văng ra, mắng to: “Ngươi đến tột cùng đều không phải là người Lan gia! Uổng công ta bấy lâu nay trọng dụng ngươi! Nữ nhân đúng là nữ nhân! Chỉ là một kẻ bất tài!”

Lan Khang căm giận rời đi.

Ta chạy vào lầu các, thấy Lan Thấm dựa trên ghế, ta nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng: “Thấm nhi…Thấm nhi… khổ tâm như vậy, vì sao không nói?”

Lan Thấm cười khổ: “Người là phụ thân.”

Ta nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nhìn dấu tay sưng đỏ trên má: “Thấm nhi, đau thì khóc đi…”

Lan Thấm chậm rãi đẩy tay ta ra, dùng khăn nóng áp lên mặt: “Muội quen rồi, không đau. Cho dù có đau, cũng sẽ không khóc. La Trữ, muội sẽ không khóc, huynh nói, có phải hay không rất thương tâm?”

Nữ nhân trước mặt này đây, làm ta không ngừng thương tiếc.

Rốt cuộc cũng hiểu, vì sao nàng như vậy ưu sầu…

Ta nói: “Nàng có nguyện ý cùng ta ly khai?”

Cửu. Lăng Ấn.

Ta luôn có một giấc mộng, mà giấc mộng nào cũng như nhau. Trong mộng, đệ đệ La Trữ mà ta yêu mến nhất, mang theo một thanh trường kiếm, bỏ đi cùng Lan Thấm của ta. Lan Thấm của ta, Lan Thấm yêu quý của ta, cứ như vậy cùng La Trữ bay khỏi Lạc Dương, không biết đi về phương nào…

Hoảng sợ bật dậy, thấy Lạc Lạc ngồi bên cạnh ta rơi lệ. Ta hỏi: “Tĩnh phi, làm sao vậy?”

Lạc Lạc nhào vào lòng ta: “Hoàng thượng, người quên rồi sao? Lan Khang làm phản, chúng ta đang bị nhốt.”

Ta thở dài… đúng rồi, tại sao có thể quên! Tiên hoàng lúc băng hà có lưu lại cho ta một phong thư: Lan Khang muốn phản, mau chóng dẹp loạn. Nhưng lại vì Lan Thấm mà chậm chạp không đành lòng. Mà nay, vua một nước lại bị giam lỏng, tình thế nguy cấp. Ta chỉ lẳng lặng nhìn Tĩnh Phi, người vẫn luôn bị ta lạnh nhạt…

Thập. Lan Thấm.

Phụ thân đứng trên cổng thành, thấy đại quân đánh tới, mặt vẫn như cũ, không đổi thanh sắc. Chòm râu nhợt nhạt của người bay phất phơ trong gió. Bỗng nhiên từ trong lòng trào dâng một trận bi thương.

La Trữ kêu lên: “Nghịch tặc Lan Khang, còn không mau đầu hàng.”

Phụ thân cười to: “La Trữ tiểu nhi, ngươi nói vài ba câu là có thể làm lão phu lui binh sao? Quả thật rất tự cao!”

La Trữ nói: “Lan Khang, niệm tình ngươi là khai quốc công thần(5), ta có thể tha cho ngươi một mạng!”

Phụ thân khinh thường: “Bớt nói nhiều đi, xuất binh!”

Hai quân giao nhau, thế nhưng phụ thân vạn lần vẫn không ngờ, quân binh của người lúc lâm trận lại quay đầu làm phản.

Phụ thân thất bại, là lần thất bại đầu tiên của người, và cũng là lần sau cùng…

Phụ thân ngửa mặt lên trời thở dài: “Lão phu tung hoành cả đời, không nghĩ tới kết quả của mình lại sẽ như thế này. La Trữ, mong ngươi đối xử tử tế với Lan Thấm, nó không có tội! Thấm nhi, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình.”

Nàng kêu lên: “Phụ thân, đừng!”

Phụ thân nhắm hai mắt lại, rút kiếm tự vẫn.

Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được tình thương của một người cha, nhưng lại quá ngắn ngủi. Từ nay về sau, trên thế giới này nàng cũng không còn người thân, chỉ còn một thân một mình… Còn ai có thể làm nàng ngừng bi thương?

Thập nhất. La Trữ.

Di Tâm lâu. Lăng Ấn kêu người đem tới rất nhiều lụa mỏng Vân Châu, minh châu Đông Hải, mỹ ngọc Lam Điền cùng với vô số trang sức lung linh, vàng bạc châu báu tràn ngập khắp phòng.

Lăng Ấn nói: “Thấm nhi, gả cho ta, nàng muốn gì, chỉ cần nói ra, Trẫm đều có thể cho nàng!”

Lan Thấm chỉ im lặng đứng đó, khiêm tốn cúi đầu.

Lăng Ấn nâng mặt nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy ấy: “Thấm nhi, ngươi vẫn chưa rõ lòng ta sao, muốn ta nói ra sao?”

Lan Thấm lẳng lặng nói: “Hoàng thượng, nô tì là nhi tử của tội thần, hoàng thượng không nên vì nô tì mà làm vậy.”

Lăng Ấn xoay người sang chỗ khác, ném hòm châu bảo, ngọc rơi đầy đất: “Vì sao, vì sao?! Nàng muốn cái gì? Còn có cái gì ta không thể cho nàng?”

Lan Thấm không nói.

Lăng Ấn bắt lấy bờ vai nàng, cố sức lay động, như một con sư tử đang nổi giận: “Nàng nói, nàng nói đi!”

Lan Thấm dùng đôi tay nhỏ bé yếu ớt đẩy hắn ra, ánh mắt kiên định nhìn hắn: “Ly khai Lạc Dương, làm một đôi phu thê bình thường, một ngày ba bữa cơm đạm bạc, có được không? Không được, chàng là hoàng đế, quân lâm thiên hạ, sao có thể vì một nữ nhân mà vứt bỏ cả thiên hạ bách tính?”

Thì ra chỉ là những điều này…, Lan Thấm, vì sao nàng không hỏi ta? Vì sao trong mắt nàng đến cuối cùng cũng chỉ có một Lăng Ấn?

Thập nhị. Lan Thấm.

Ngày mai, nàng sẽ ly khai nơi này, một mình một người, rời xa Lạc Dương, rời xa chốn thị phi, về Giang Nam. Từ nay về sau, sẽ không còn Lan Thấm, cũng không còn Li Hương.

Cho dù là phiêu bạt hay trôi dạt lênh đênh.

Uống thêm một chén nữa rồi nói lời từ biệt.

Bức rèm châu (rèm có đính hạt châu) khẽ mở, La Trữ chợt tiến đến. Trên lưng y đeo một bao hành trang, trên tay cầm một thanh trường kiếm.

“Nàng có nguyện ý cùng ta ly khai?”

“Đi đâu?”

“Giang Nam?”

Nàng cúi đầu.

Còn do dự cái gì nữa? Là Lăng Ấn sao?

Đúng vậy, nàng còn do dự cái gì? Lăng Ấn. Chỉ là, La Trữ, vì sao mỗi lần đều là y, làm nàng cảm động như thế?

Vĩ thanh.

“Lăng Ấn, Lan Thấm, thập chỉ tương khấu, bách niên hảo hợp.”

“Cái gì?”

“Lăng Ấn, Lan Thấm, thập chỉ tương khấu, bách niên hảo hợp.”

“Huynh là… Lăng Ấn?”

“Đúng vậy, ta là Lăng Ấn. Từ bỏ tất cả, chỉ vì nàng.”

Nước mắt trong phút chốc đều dâng trào.

Thì ra, chịu đau khổ nhiều năm như vậy đều là vì thời khắc này đây.

Từ nay về sau, vô luận hoa nở, vô luận hoa tàn, Lăng Ấn, Lan Thấm, thập chỉ tương khấu, bách niên hảo hợp.

-Hoàn-

(1)  Ngũ đại thập quốc: thời Ngũ Đại thập quốc không phải chỉ có một triều đại, mà xen vào đó là lịch sử của cả hai thời Đường – Tống (hình như thế :”>). Thời Ngũ Đại là Hậu Lương, Hậu Đường (923 – 936), hậu Tấn, Đông Hán, Hậu Chu. Thập quốc chỉ thời Ngũ Đại lúc chính quyền bị chia cắt, chủ yếu là hữu tiền Thục, hậu Thục, Ngô, Nam Đường, Ngô Việt, Mân, Sở, Nam Hán, Nam Bình ( kinh nam ), Bắc Hán, gọi chung là thập quốc.

(2)  Hồ tộc: các dân tộc phía Bắc và phía Tây Trung Quốc)

(3)  Thập chỉ tương khấu: mười ngón đan xen.

(4)  Vô mẫu: mẫu ở đây chính là mẫu nghi thiên hạ – hoàng hậu. Ý là quốc gia một ngày không thể không có hoàng hậu

(5)  Khai quốc công thần: người có công dựng nước.