Bút lông sói

Tác giả: Mẫu Chi

Biên tập: Mây

-oOo-

Nhất |

Trần Hoa Sinh, người huyện Lật Dương, sống đơn độc trong một gian nhà đơn sơ, bán tranh mưu sinh.

Hoa Sinh vốn thiện công bút (vẽ chi tiết tỉ mỉ), mấy năm gần đây vẽ tranh sơn thủy rất được giá, vì vậy để nghiên cứu kỹ hơn, y luôn thường xuyên xuất môn du sơn ngoạn thủy, noi theo lời giáo huấn của tiên sư, trong mắt có sơn thủy, trong tâm có sơn thủy, thì ngòi bút mới có sơn thủy.

Hoa Sinh vui vẻ du sơn đến những nơi hiểm địa kỳ quái mà chưa từng có ai đặt chân tới, một ngày nọ lạc bước đến Lam Sơn của một huyện lân cận, đang dọc theo con đường nho nhỏ ở mép rừng để xuống núi, không ngờ lại bị hụt chân, trượt vào một hố bẫy do thợ săn bố trí.

Đợi cho khí bình tâm định, tập trung nhìn kỹ mới thấy giữa hố bẫy đã sớm có một vị khách, một đôi mắt thú băng lãnh đang ở trước mặt, nhìn chằm chằm vào y.

Con hắc thú kia nửa nằm ở giữa hố bẫy, chân trước bị mắc vào một cái bẫy thú bằng sắt, máu tụ thành một màu đỏ sậm, tuy rằng không thể động đậy, lông mao đều lộn xộn cả lên, nhưng lại không hề nhe răng trợn mắt gì với y cả, mà trong cặp mắt ấy cũng chẳng có chút hung tàn nào, khí độ vẫn bình tĩnh trấn định, ung dung ngông nghênh, không có lấy một tia giãy dụa hoảng loạn.

Hoa Sinh thầm thở nhẹ một hơi, thoạt nhìn không giống như là hổ sói hung bạo a, ngược lại còn giống với mấy chú chó to to mà thợ săn tự dưỡng, đây quả thật là người nhà hại người nhà mà.

“Đừng sợ, đừng cắn, ta và ngươi có thể rơi vào cùng một hố bẫy coi như là duyên phận đi, để ta len lén thả ngươi ra, ngươi tự tìm đường về nhà nhé.”

Hoa Sinh mềm giọng an ủi, một bên chậm rãi tới gần chút nữa, vận hết lực mở răng sắt của bẫy thú ra, răng sắt vừa rút, khớp xương lộ cả ra ngoài, còn lưu lại mấy lỗ thủng trên ấy, không ngừng ứa ra máu.

Hoa Sinh nhìn tình cảnh này nhịn không được mà lạnh cả người, gắng sức đem con thú ra xa bẩy rập, xé xuống một mảnh vải dưới vạt áo, lại hái thêm vài cọng tiên hạc thảo (thuốc đông y, dùng để trị thương), đâm nát ra, đắp lên cho nó.

Ấy vậy mà con hắc thú nọ từ đầu tới cuối vẫn không rên tiếng nào, mặc cho Hoa Sinh loay hoay tới lui, sau khi băng bó xong xuôi, lại một thân một mình khập khiễng đi vào sâu trong rừng.

Hoa Sinh chỉ lắc đầu không để ý mà cười cười, cao giọng nói với theo: “Lần sau chớ để trượt chân nữa đấy!”

.

Nhị |

Sau khi Hoa Sinh hạ sơn, liền đem tranh trải ra trước nhà mình để bán, thế nhưng đối với phong cảnh dục tú của Lam Sơn vẫn nhớ mãi không quên.

Gần tháng tới là mùa ít khách, chỉ bán được một bức Kỳ lân tống tử (kỳ lân tiễn con), vẽ bình phong cho nhà Lâm viên ngoại ở thành Nam, giúp người ta viết thêm hai bài văn chúc mừng, được chút tiền nhuận bút, trong túi vẫn chưa có được bao nhiêu, chỉ chờ tháng sau buôn bán khá hơn một chút, vừa đúng lúc đi thưởng thức sơn sắc thu quang. (núi non vào mùa thu)

Lại qua nửa tháng, Hoa Sinh đang ở sau tiệm rửa bút vẽ, Trương thợ bạc ở sát vách đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tới hô, “Hoa Sinh, có sinh ý rồi, khách lớn đó!”

Đi ra ngoài vừa xem thử, đứng giữa tiệm là một vị hắc y thanh niên khí vũ hiên ngang, trường thân ngọc lập, đang tỉ mỉ ngắm bức tranh về Lam Sơn hành kỷ mà y vừa mới phác thảo.

Vị thanh niên kia nùng mi kiếm mục, bất nộ tự uy, khí độ hoa quý, mục quang thanh liệt chần chừ lướt qua mặt Hoa Sinh, khiến trong lòng y không khỏi bốc lên hai cổ hàn khí.

Còn chưa kịp rót cho quý khách một tách trà, hắc y thanh niên tuy vẫn diện vô biểu tình, nhưng lão nô áo xám ở phía sau hắn đã cung kính nói với Hoa Sinh: “Công tử nhà ta muốn mua toàn bộ.”

“A?”

“Tranh của ngươi, ta mua hết.” Quý khách tự mình mở miệng, thanh tuyến như nhân (giọng nói như người), lời nói nhàn nhạt khiến cho Hoa Sinh mục trừng khẩu ngốc.

Hoa Sinh cho tới bây giờ chưa có gặp qua khách hàng như thế, chẳng hỏi lấy một câu, ngay cả trả giá cũng lười, trực tiếp mua trọn hết.

“Chẳng hay công tử là dùng vào việc gì? Như bức Tiểu kiều lưu thủy kia cùng với bức Phúc trúc ngoại nhân gia đều có bút pháp na ná nhau cả, quả thật không nên mua hai cái làm chi, còn có mấy bức vẽ tượng phật thần tiên này cũng chẳng khác nhau chút nào, thỉnh công tử chỉ mua một bức là được rồi…” Hoa Sinh còn đang dài dòng, quý khách đã phất phất tay nói, “Không sao.”

Lão nô áo xám được ra hiệu, liền cung kính mà đưa cho Hoa Sinh một tấm ngân phiếu, sau đó tự mình cuộn từng bức họa lại.

Hoa Sinh vừa nhìn tấm ngân phiếu, thiếu chút nữa đã rớt cả quai hàm xuống chân, lắp bắp nói: “Không, không có tiền thối…”

“Cứ yên tâm nhận lấy, mấy bức tranh này của tiên sinh đều đáng giá cả.”

“Tuyệt đối không được!” Hoa Sinh còn đang muốn từ chối, đã thấy lão nô áo xám bắt đầu thu thập lấy mấy bản vẽ còn đang dang dở trên bàn, vội vã ngăn cản, “Mấy cái này ta còn chưa vẽ xong, không thể bán được.”

“Lương thúc, tranh nào chưa vẽ xong thì để lại cho tiên sinh, còn bao nhiêu cứ mang đi.” Quý khách nhàn nhạt nói xong, liền xoay người ly khai.

Hoa Sinh vội vã đuổi theo: “Chẳng hay quý phủ ở nơi nào, ngày khác vẽ xong ta sẽ tự mình đem bức tranh này cùng với ngân lượng còn thừa lại đến quý phủ.”

Quý khách xoay người lại nhìn Hoa Sinh, nói: “Không cần phiền phức, nửa tháng sau ta sẽ tự mình đến lấy.”

“…Vậy quý khách xưng hô như thế nào?” Hoa Sinh cẩn cẩn dực dực mà hỏi thăm.

Người nọ vẫn là diện vô biểu tình, thế nhưng ánh mắt tựa hồ đã nhu hòa xuống một ít, ngừng trong chốc lát liền nói: “Họ Lam tên Sơn, tự là Mạc Nhiên.”

.

Tam |

Còn lại nửa tháng, Hoa Sinh đóng cửa hàng, đại môn không bước ra mà cũng chẳng hề buôn bán, ngày ngày đêm đêm đem mấy bức tranh thủy mặc kia ra vẽ cho xong.

Quý khách đúng hẹn một mình tìm đến, vẫn như trước mặc một thân hắc phục hoa quý, Hoa Sinh ôm trong lòng mấy cuộn tranh, mỉm cười nói: “Mạc Nhiên huynh, chẳng biết có thể hân hạnh mời huynh đến Đào Hoa lâu uống vài chén, trò chuyện đôi câu để cảm tạ hay không?”

Mạc Nhiên có chút sửng sốt, nhưng cũng không làm phật ý Hoa Sinh, gật đầu đáp ứng.

Vào Đào Hoa lâu ngắm lưu thủy, bên tai văng vẳng tiếng ti đồng (1 loại đàn tranh) phong lưu.

Trong một nhã tọa trên lầu các gần dòng nước, Hoa Sinh cố ý để cho quý khách gọi món ăn, vì thế Mạc Nhiên liền chọn vài món như thịt dê bạch ngọc, đùi dê nướng than, đuôi dê hầm…

Hoa Sinh cười nói: “Xem ra Mạc Nhiên huynh cũng giống tại hạ, đều là người thích ăn thịt dê a.” [=))]

Nhân lúc còn chưa mang thức ăn lên, Hoa Sinh liền mở ra một cuộn tranh đưa cho Mạc Nhiên xem qua, Mạc Nhiên đối với bức Thanh hà nhã vận này đánh giá nói: “Dưới lá sen có một đuôi cá đang lay động.”

“Tại sao huynh thấy được?” Hoa Sinh kinh ngạc nói.

“Đường nét hoa văn trên mặt nước, không giống như gió thổi mà thành, ngược lại giống như là đuôi cá đang gợn sóng lên.”

Hoa Sinh sững sờ chăm chú nhìn vào hai mắt của Mạc Nhiên, một lúc sau mới cảm khái cười nói: “Mạc Nhiên huynh quả nhiên là người thông thạo họa tranh, chẳng hay Mạc Nhiên huynh có tác phẩm nào không, có thể để Hoa Sinh mở rộng tầm mắt?”

Mạc Nhiên chỉ lắc đầu: “Tại hạ không hiểu thi họa, cũng chưa từng vẽ được bức nào.”

Hoa Sinh ngây người, thầm nghĩ có lẽ là do mình đường đột quá, người ta mượn cớ từ chối mà thôi, vì vậy nói sang chuyện khác: “Vậy chẳng hay Mạc Nhiên huynh hiện đang làm nghề gì?”

“Bất tài, tại hạ chỉ là một lang…” Mạc Nhiên đột nhiên dừng một chút, rồi nói tiếp: “Lang trung mà thôi, dựa vào thuật dược thạch gia truyền mà sống yên phận ngày qua ngày.”

“Hành y tế thế là việc vĩ đại nhất trên thế gian này, Mạc Nhiên huynh hà tất phải khiêm tốn.” Hoa Sinh rót đầy hoa điêu (*), nâng chén nói: “Nghìn vàng dễ kiếm, tri âm khó cầu, ta xin mời Mạc Nhiên huynh một chén.”

(*) rượu hoa điêu (đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)

Rượu quá ba tuần, Mạc Nhiên tuy rằng không nói nhiều lắm, nhưng những câu thốt ra đều là như châu như ngọc, Hoa Sinh lại càng cảm thấy mình cùng vị quý khách này quả thật rất hợp ý.

Mạc Nhiên xem xong bức Thanh sơn lục thủy cuối cùng, lại hỏi: “Lần trước ở trong tiệm của Hoa Sinh huynh tìm được một bức Lam Sơn hành kỷ, ta thấy rất thích, không biết Hoa Sinh huynh có thể cát ái (*) hay không?”

(*) Cát ái: bỏ thứ mình thích (để cho hay tặng hay bán :D)

Hoa Sinh hồi tưởng lại, cười khổ nói: “Mạc Nhiên huynh nếu là thích, chờ ta vẽ xong sẽ tặng nó cho huynh, chỉ là hiện tại trong tay không có bút lông sói, phải chờ thêm vài ngày nữa mới được, mà bút pháp của bức Lam Sơn hành kỷ kia cần phải tinh tế tỉ mỉ, cẩn thận kỹ lưỡng một chút, cần phải có đủ bốn điều kiện “tiêm, kỳ, viên, kiện” của bút lông sói, yêu cầu khá cao.”

(Tiêm, kỳ, viên, kiện: nhọn, lạ, tròn, vững chắc)

“Bút lông sói?”

“Loại bút này được dùng lông từ đuôi của lang chế thành, ở thành Nam có một ông lão làm bút thủ công, có thể làm ra loại bút này hết sức xuất sắc, đáng tiếc là năm trước đã quy tiên, mà trong Lật Dương thành cũng không có chỗ nào bán loại họa bút ấy nữa, ai, ông ấy có truyền cho ta chút tay nghề làm bút, nếu có thể có được lông sói tốt nhất, ta tự chế cũng không tệ a.”

Mạc Nhiên nghe xong, như có điều suy nghĩ.

.

Tứ |

Tiệc tan, Hoa Sinh muốn đem số bạc còn lại trả cho Mạc Nhiên, Mạc Nhiên vẫn từ chối như trước, Hoa Sinh không thể làm gì khác hơn là thỉnh Mạc Nhiên hôm nào đó trở lại, vẽ chút phiến diện cung đăng (mặt lồng đèn) tặng hắn.

Không ngờ ngày kế tiếp, Mạc Nhiên đã đến nhà viếng thăm, Hoa Sinh nhiệt tình đón chào, “Mạc Nhiên huynh quang lâm hàn xá, có chuyện gì sao?”

Mạc Nhiên từ trong tay áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ, đưa cho Hoa Sinh.

“Đây là cái gì?”

“Đây là lang hào (lông sói) tốt nhất trong núi, không biết có hợp với tâm ý của ngươi không.”

Hoa Sinh mở hộp gỗ, trên lớp lụa trắng là một nhúm lông đen nhánh như mực, lấp lánh ánh quang, cọng nào cọng nấy đều thẳng tắp, sờ vào còn cảm thấy nhẵn bóng cứng cỏi.

“Bút lông sói là dùng lông của con chồn sóc chế thành, cũng chính là Hoàng thử lang (1 loại chồn) mà người đời thường nhắc tới, Mạc Nhiên huynh thấy mấy cọng lông này thật sự là lang hào sao? Ta làm sao thấy nó có chút thô cứng thế nào ấy, e là sẽ làm rách giấy Tuyên Thành mất…”

“……”

Hoa Sinh nhìn sắc mặt của quý khách, lo lắng nói: “Mạc Nhiên huynh mua ở đâu thế? Chắc là bị người lừa rồi phải không?”

Mạc Nhiên tuy không nói gì, thế nhưng trên mặt rõ ràng đã nổi lên một lớp băng tra, đột nhiên chộp lấy cái hộp đoạt lại.

“Mạc Nhiên huynh vì sao lại vội vã đi thế? Không bằng lưu lại ăn bữa cơm được không? Ngày hôm nay ta vừa lúc làm món thịt dê hầm đấy.”

Mạc Nhiên nghe vậy dừng một chút, lại tiếp tục cất bước đi ra ngoài.

“Mạc Nhiên huynh dừng bước đã, ai! Mạc Nhiên huynh, y phục của huynh ở phía sau sao lại bị rách một lỗ thế này…”

“Ai…”

.

Ngũ |

Ba ngày sau, Hoa Sinh từ chợ sáng mua thức ăn trở về, thình lình phát hiện trong cửa hàng mình có một người, chính là Mạc Nhiên ngày ấy đi không từ giã, vì thế mừng rỡ không thôi.

Quý khách mặc một kiện hắc y, trên tay là một cái túi, vừa thấy Hoa Sinh trở về, liền lắc túi một cái, bên trong liền nhảy ra một vật tròn tròn đầy lông màu nâu nhạt, co rúm lại mà quỳ rạp trên mặt đất run rẩy.

“Chính là con Hoàng thử lang tốt nhất trong núi đấy, không biết có hợp với tâm ý của ngươi không.”

Hoa Sinh lúc này mới kịp phản ứng, thì ra Mạc Nhiên là đi tìm vật liệu để làm bút cho y, “Này… Lông còn đang ở trên người nó a, vật còn sống có thể lấy lông không?”

“Lột da cũng được.” Mạc Nhiên lạnh lùng nói, con thú nhỏ trên mặt đất nghe vậy lại càng kịch liệt run lên đáng thương.

“…Đừng lấy mạng nó, chỉ cần lông trên đuôi là được rồi.”

“Vậy cứ cắt đuôi nó đi.”

Tiểu thú nọ hầu như run lên thành con cừu điên rồi, liều mạng đem đuôi ôm vào trong bụng mà giấu đi.

Hoa Sinh bất đắc dĩ lau đi mồ hôi lạnh trên trán, lấy một cái kéo ra, ôm lấy tiểu thú, xoa xoa cái đầu xù lông của nó, ôn nhu an ủi: “Đừng sợ, đừng cắn.”

Mạc Nhiên đột nhiên híp mắt lại, sắc mặt cũng lạnh hơn ba phần.

“Ta không lấy mạng của ngươi, cũng không cắt đuôi ngươi, chỉ cần lấy một nhúm lông để làm họa bút là được rồi, ngươi đừng giãy dụa a.”

Hoa Sinh cẩn cẩn dực dực mà cắt lấy một nhúm lông mềm mại nhất trên cái đuôi dài của nó, sau đó gãi gãi đầu nó, ôm nó ra ngoài phòng phóng sinh. Tiểu thú nọ vừa mới chạm đất, liền vội vội vàng vàng mà dùng tứ chi xông ra ngoài, thế nhưng bỗng nhiên đụng phải gốc cổ thụ cạnh đấy, Hoa Sinh không khỏi thay nó kinh hô một tiếng.

Tiểu thú kia tự mình đứng lên, đầu óc choáng váng nhìn cho rõ đường đi, sợ chết khiếp mà trốn đi mất, xem ra là bị hù dọa quá mức rồi.

Hoa Sinh dở khóc dở cười trở về phòng, Mạc Nhiên vẫn còn chưng ra bộ mặt băng sơn của mình, hừ nói: “Chỉ là một con súc sinh hạ đẳng, ngươi đối tốt với nó quá đấy.”

“Lời ấy của huynh sai rồi, chúng sinh bình đẳng, mà nhiêu đây lông cũng đủ để làm ra một bút lông sói tốt nhất, không cần phải lấy tính mệnh nó đâu.” Hoa Sinh cầm lấy nhúm lông nọ, lộ ra thần sắc cao hứng.

Mạc Nhiên nhìn chằm chằm Hoa Sinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi, “Nhớ kỹ, sau khi làm tốt bút lông sói, trước tiên phải vẽ cho xong bức Lam Sơn hành kỷ đấy.”

Hoa Sinh đồng ý, thấy Mạc Nhiên muốn đứng dậy cáo từ, liền vội vã chặn lại nói: “Mạc Nhiên huynh buổi trưa ở lại ăn bữa cơm được không? Nếm thử tay nghề của ta a, sáng nay vừa ở chợ sáng mua được chút thịt dê tươi lắm…”

Hoa Sinh cố gắng mời chào, Mạc Nhiên do dự một chút, cuối cùng khẽ gật đầu đáp ứng.

.

Lục |

Những ngày gần đây, Hoa Sinh và Mạc Nhiên chơi với nhau rất thân mật, Hoa Sinh tính toán lần này đi Lam Sơn ngắm thu sẽ mời Mạc Nhiên huynh cùng đi, dọc đường ắt sẽ thập phần thú vị.

Đáng tiếc, vào một ngày cuối thu trong lành, Hoa Sinh từ lúc chạng vạng đã cảm thấy cả người khô nóng bất an.

Uống vài gáo nước lạnh rồi, thế nhưng vẫn như cũ không áp được cái nóng khô khan trong người, đang lúc chân tay luống cuống thì đã thấy Mạc Nhiên mang theo một bộ mặt hàn lãnh, rất nhanh mà bước vào trong tiệm, quần áo bị cắt không ít lỗ hổng, gần mắt trái và hai má còn có vài vệt máu chưa khô.

Hoa Sinh bị dọa cho hú vía: “…Đây, đây là bị con gái nhà ai cào thế?”

Mạc Nhiên nghe xong lời này, khí tức quanh thân lại thấp xuống vài phân, âm lãnh nói: “Súc sinh không biết sống chết, cư nhiên dám tìm một con sơn kê (gà rừng) tới trả thù bổn vương!”

“Hả?” Hoa Sinh ngơ ngơ ngác ngác mà chẳng hiểu Mạc Nhiên nói gì.

Mạc Nhiên đột nhiên ngửi ngửi vị đạo trong trông khí, mi đầu khẽ nhíu lại, “Ngươi không sao chứ?”

Hoa Sinh một bên đứng dậy giúp Mạc Nhiên bôi thuốc, một bên đáp trả: “Không có việc gì, là chiều nay có một vị nam tử bán hương phấn đủ màu sặc sỡ tới đây, kiên quyết muốn ta ngửi dùm hương phấn của hắn xem có thơm hay không, ai u, mùi vị ấy còn nồng đến mức tới giờ vẫn chưa phai đây này.”

Mạc Nhiên đưa tay giữ chặt lấy Hoa Sinh, sắc mặt y vẫn tinh tế đoan tường như ngày nào, chỉ là trên hai gò má trắng nõn lại có một mạt ửng hồng mất tự nhiên, nhiệt độ cơ thể cũng nóng đến phỏng tay, không khỏi cúi đầu mắng một câu: “Con sơn kê chết tiệt, cư nhiên dám hạ dược!”

Dứt lời liền kéo Hoa Sinh vào trong phòng. Hoa Sinh vô cùng kinh ngạc hỏi hắn làm cái gì.

Cơ hồ có thể thấy gương mặt của Mạc Nhiên lạnh xuống vài phần, cũng không tốn hơi thừa lời nữa: “Ngươi bị hạ dược rồi, ta giải độc cho ngươi.”

“Ngươi biết giải độc sao?”

Mạc Nhiên một tay đẩy Hoa Sinh xuống giường, cả người áp lên trên y, “Hoa Sinh huynh quên rồi à, tại hạ là lang trung.”

“…Xem trí nhớ của ta này, ân…, ta kỳ thật cảm thấy rất tốt, Mạc Nhiên huynh có cần bôi thuốc trên mặt trước không?”

“Không cần!”

“Ách…, vì sao phải cởi quần áo a?”

“Muốn giải độc, Hoa Sinh huynh cần phải xuất mồ hôi.”

“Nga, Mạc Nhiên huynh, ngươi không cần… Ngô…”

“Muốn giải độc, Hoa Sinh huynh cần phải kêu ra tiếng a, đừng cắn bị thương môi mình.”

“Ân…, Mạc Nhiên huynh, …., hình như không được, mau thả ta ra.”

“Đừng sợ, Hoa Sinh huynh chỉ cần xuất tinh là có thể giải thanh dư độc, Hoa Sinh huynh không cần nhịn đâu.”

Tiếng thở dốc mặt đỏ tim đập rốt cuộc cũng qua đi, cả người Hoa Sinh đều mềm nhũn ra, suy yếu hỏi: “Độc giải xong rồi sao?”

Quý khách vẫn còn đang liếm liếm cổ y, cúi đầu mà nói rằng: “Không được rồi, ta tựa hồ là bị Hoa Sinh huynh lây độc rồi, Hoa Sinh huynh có nguyện ý giúp tại hạ giải một lần không?”

“…Hảo.”

.

Thất |

Hoa Sinh cuối cùng cũng đã vẽ xong bức Lam Sơn hành kỷ, xoay người lại nhìn Mạc Nhiên đang ngồi trên ghế, nghiêm túc mà đem một miếng thịt dê bỏ vào miệng nhai.

“Đã vẽ xong rồi.”

Mạc Nhiên đứng dậy thong thả bước tới, từ phía sau lưng ôm lấy y: “Để ta xem nào.”

Hoa Sinh nắm trong tay bút lông sói, cau mày rầu rĩ nói: “Không biết làm thế nào mới có thể giải hết dư độc trong người ta và huynh được nhỉ, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp a.”

“Dù sao thì nó cũng chẳng đau chẳng ngứa, cũng không có việc gì cả, hay là ngươi không thích biện pháp ta giải độc?”

Hoa Sinh đỏ mặt, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: “Cũng không phải, chỉ là độc này ở trong hai người chúng ta cứ truyền đi truyền lại, làm ngươi liên lụy mãi cũng không tốt…”

Hai người mấy ngày nay đã nói tới chuyện này không dưới mười lần rồi, Hoa Sinh thì cứ lẳng lặng chờ Mạc Nhiên huynh của y nói ra một câu “Là ta tự nguyện.” Thế nhưng chờ đợi cả nửa ngày, vẫn không thấy người nọ nói lời nào, vô cùng kinh ngạc mà nhìn lại.

Mạc Nhiên lại bày ra gương mặt lạnh lùng của mình, vươn tay chỉ vào nét mực vẫn còn chưa khô, từng câu từng chữ rõ ràng hỏi: “Đây là cái gì?”

Hoa Sinh vừa nhìn, liền cười nói: “Lam Sơn hành kỷ, bức tranh này là do ta đi du ngoạn ở Lam Sơn nhớ lại mà vẽ ra, khi đó ta trượt chân rơi vào hố bẫy, nhìn thấy một con ngao khuyển rất là uy phong lẫm lẫm nha, tuy rằng bị vây trong bẫy, nhưng nó vẫn kiên cường ngông nghênh, ánh mắt ngạo nhân bất khuất, ta còn cảm thấy rằng, tuy rằng không nhớ nổi con chó ấy dài lớn ra sao, nhưng mà nó cũng chiếm hết bảy tám phần quan trọng của bức tranh này rồi ấy.”

“Vậy… đây chỉ là một con chó?”

“Đúng a.”

“Ai, Mạc Nhiên huynh đi đâu vậy?”

.

Bát |

Lam Sơn, cách mười dặm xung quanh Lang Vương động phủ, chưa từng có một con vật nào có gan ở chỗ này lớn tiếng xôn xao cả.

Từ lần trước có một con sơn kê ở trước cửa khóc lóc om sòm loạn mắng, cùng Lang Vương đánh nhau một trận, bây giờ lại có một thư sinh dáng dấp trẻ tuổi, bưng một nồi canh còn nghi ngút tỏa khói, trên lưng đeo một bức họa, đứng ở trước cửa cao giọng hô to: “Mạc Nhiên.”

Chim chóc trên ngọn cây, ếch nhái dưới lá rụng, bạch thỏ trong bụi cỏ, nai con giữa bụi cây, đều nơm nớp lo sợ mà đem mình giấu vào một góc xem náo nhiệt.

Bỗng nhiên có một con lão lang màu xám chạy đi ra, quay sang Hoa Sinh nhỏ giọng nói: “Lão hủ nhìn Vương thượng lớn lên, Trần công tử ngươi cứ gọi thêm hai tiếng nữa, Vương thượng sẽ ra gặp thôi.”

Sau đó lão lang bèn lẻn vào trong bụi cỏ, đem mấy loài động vật ở bốn phía đang xem náo nhiệt đuổi đi, mà ngay cả mình cũng chạy tới một chỗ xa xa.

Không ngoài lão lang sở liệu, sau khi Hoa Sinh gào to thêm vài tiếng, Mạc Nhiên liền từ trong động phủ ung dung bước ra, một thân da lông đen nhánh rực rỡ, nhãn thần thanh liệt, tứ chi to lớn, khiến Hoa Sinh không khỏi co rúm lại một chút.

Mạc Nhiên biến thành hình người, thanh âm băng lãnh: “Ngươi tới làm cái gì?”

“Mạc Nhiên, đừng giận nữa mà, ta làm vú dê hầm cho ngươi nè.”

“Không ăn.”

“Ô, là ta sai mà, ta thật không biết ngươi là sói chứ không phải chó, nhưng ta vẫn cứu ngươi không phải sao? Ta còn vẽ lại bức Lam Sơn hành kỷ một lần nữa này, ngươi nhìn qua một chút nha?”

Hoa Sinh đem nồi canh để xuống đất, lấy bức tranh từ trên lưng xuống, mở ra, ở giữa tranh rõ ràng là một con sói đen như mực đầy khí thế lẫm liệt.

Trong mắt Mạc Nhiên hơi hiện lên một tia quang mang ý vị bất minh, trầm giọng hỏi: “Ngươi biết ta là lang tộc, không sợ sao?”

Hoa Sinh lập tức lắc đầu.

“Ta đã biết, ngươi về đi.”

Mạc Nhiên xoay người muốn quay về động phủ, nhưng Hoa Sinh đã bước một bước vọt lên, nắm chặt lấy tay áo hắn.

“Ngươi đi về trước đi, ngày mai ta tới tìm ngươi.”

Hoa Sinh muốn nói lại thôi, gương mặt nghẹn đỏ cả lên, ấp a ấp úng hỏi: “Vậy, vậy ngươi lần trước bị nhiễm độc từ trên người ta vẫn không có việc gì chứ, hình như lâu rồi không giải a?”

“……”

Hoa Sinh thấy Mạc Nhiên hít sâu một hơi, khóe miệng khẽ nhếch, cư nhiên nở nụ cười.

Hiếm khi thấy vị quý khách mặt lạnh này lộ ra tiếu ý, Hoa Sinh không khỏi nhất thời ngây ngẩn cả ra. Mạc Nhiên cúi người nhặt lên bức tranh trên mặt đất, cầm lấy tay y: “Sự vụ trong tộc phải ngày mai mới có thể kết giao hoàn được, chờ ta chọn ra Lang Vương mới rồi, ta liền cùng ngươi hạ sơn. Đêm nay ngươi ở trong động phủ qua đêm cũng không sao đâu.”

“…A? Ngươi không làm Lang Vương nữa sao?”

Mạc Nhiên nhìn vào đôi mắt tinh thuần của Hoa Sinh, nhàn nhạt đáp trả, “Ta sớm đã có ý đó rồi, qua ngày mai sẽ cùng ngươi hạ sơn, bán tranh viết chữ, chắp tay cùng nhau đến bạc đầu.”

“…Ngươi, ngươi sớm đã có ý đó, vậy mà mấy ngày nay còn bày đặt giận hờn nữa!…”

Mạc Nhiên lúc này cũng không có trả lời, chỉ nắm chặt lấy tay của Hoa Sinh, ôm y mang vào sâu trong động phủ.

– Hoàn –

Này thì bà chủ trả lương =))))~